Một lần nữa, vào lúc chín giờ sáng, Đại tá Lejeune lại phải phi ngựa qua
các cánh đồng; anh mang mệnh lệnh rút lui quân của Hoàng đế đến Thống
chế Lannes. Anh gặp một đoàn tù binh Áo đi ngược chiều. Cả một tiểu đoàn
lính không mũ, không vũ khí, đầu cúi thấp, một số có sẹo dài trên mặt, dải
băng sơ sài vòng qua đầu hoặc tay bị băng bó đeo chéo qua vai, một vài tên
tụt lại sau đang tập tễnh lê bước theo, máu me thấm đỏ cả đôi ghệt. Đoàn tù
binh đi vào khu vực cánh đồng, cậu bé Louison vừa lùa chúng như lùa một
đàn ngỗng vừa ứng tấu trên chiếc trống to đùng của cậu một điệu sarabande
nhọc nhằn. Lejeune lòng nặng trĩu, nhưng bất giác mỉm cười. Cảnh tượng
này làm anh nhớ lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Guéhéneuc sau chiến
thắng Eckmühl; khi đi đưa tin, vị Đại tá này gặp phải một trung đoàn kị binh
đối phương, bị lạc trong đêm tối nhưng rồi cũng tìm được đường về. Từ
chuyện này, Hoàng đế mới đùa rằng: “Chính anh, Guéhéneuc này, chỉ có
một mình mà anh đã bao vây cả một trung đoàn kị binh Áo đó sao?”. Nhưng
sáng nay, phía sau đoàn tù binh còn có đội quân của Lannes, mình mang đầy
chiến lợi phẩm như những tên kẻ cướp, họ mang những bó súng tịch thu
được của kẻ thù, kéo theo năm khẩu pháo còn nguyên vẹn được mắc thêm
vào đó những chiếc xe ngựa, những túi đạn đầy ắp và một lá cờ bị thủng lỗ
chỗ.
Lejeune tiếp tục phóng rất nhanh về phía mặt trận vì anh nhìn thấy phía xa
xa, tại thôn Breintenlee, một đám kị binh đang phóng hỏa. Thống chế
Lannes ngồi trên thân một khẩu pháo mất hết bánh. Ông đang chỉ huy trận
đánh, phân công các sĩ quan tùy tùng của mình chuyển mệnh lệnh đến Saint-
Hilaire, Claparède hay Tharreau.
Khi Lejeune vừa đặt chân xuống đất thì Lannes nhíu mày kêu lên:
– A, ngài Đại tá mang tai họa lại đến!
- Tôi e rằng Bệ hạ có lí.
- Nói đi.
– Bệ hạ…
– Nói đi! Tôi đã quen nghe những điều kinh tởm rồi mà.