– Cuộc tấn công cần phải dừng lại
– Cái gì? Nhắc lại cho tôi nghe cái điều xuẩn ngốc kia xem nào!
– Lệnh tấn công bị thu hồi.
- Lại thế nữa! Vừa mới cách đây một giờ, Périgord, đồng nghiệp của anh
đã yêu cầu tôi một điều xuẩn ngốc tương tự, sửa chữa cây cầu ma quỷ bị một
cái bè lửa phá hỏng! Thế cây cầu của các anh làm bằng rơm à?
- Thưa ngài…
– Anh có biết cái gì đã xảy ra không, Lejeune? Phía trước, kẻ dịch đã tập
hợp lại sau đợt nghỉ đầu tiên, do đó, chúng ta cần phải tiếp tục tấn công,
chúng ta đã bắt đầu và bị mất khá nhiều người, nhưng một lần nữa chúng ta
đã làm tiêu hao lực lượng quân Áo! Kia kìa, ngồi xuống, nhìn đám rối của
Hohenzollern kia kìa, có phải là chúng đang hồi phục sức lực đấy không?
– Hoàng đế ra lệnh phải rút lui về Essling.
- Gì cơ?
– Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.
Lejeune giải thích những sự kiện mới nhất cho Lannes. Bối rối, Thống
chế phẫn nộ:
– Chúng ta đã cầm chắc thắng lợi! Đã cầm chắc thắng lợi, ta thề với anh
như vậy! Một giờ nữa, lực lượng hỗ trợ của Davout đến, chúng ta sẽ biến
đám quân của Quận công thành…
Nói rồi, Lannes dõng dạc ra lệnh cho hai sĩ quan tùy tùng:
– Lệnh cho Bessières đưa lực lượng kị binh vào sâu trong làng, lệnh cho
Saint-Hilaire và những tướng lĩnh khác rút lui có trật tự, từ từ, để không làm
bộc lộ điểm yếu của chúng ta, làm như thể là chúng ta đang chuẩn bị một
chiến lược mới, như thể chúng ta đang hi vọng nhiều hơn ở lực lượng tiếp
ứng rất mạnh hoặc chúng ta để lại lực lượng pháo binh tiếp tục triển khai
trên những cánh đồng, cần phải có thủ đoạn đánh lừa bọn Áo chứ không để
cho chúng hí hửng.