Ông đứng lên nhìn các sĩ quan của mình đang vội vã đi truyền cái mệnh
lệnh tai hại của Hoàng đế, rồi thấy Lejeune đang đứng bất động, ông nói:
- Cảm ơn Đại tá. Anh có thể quay về Bộ tham mưu. Nếu như anh còn
sống sót sau cuộc chiến, và nếu như một ngày nào đó anh có thể kể lại cái
câu chuyện ít nhiều điên rồ này của chúng ta, tôi cho phép anh nói rằng anh
đã nhận thấy Thống chế Lannes bị tước vũ khí, ôi, không phải trong cuộc
chiến, tất nhiên, mà do một mệnh lệnh. Chỉ cần một từ là có thể làm hại một
người lính, Masséna nghĩ gì về mệnh lệnh này?
– Tôi không biết gì cả, thưa ngài.
– Chắc là ông ta cũng phát điên lên như ta, nhưng mà ông ấy ít hung
hăng và không lắm điều bằng ta. Ông ta chẳng cần thể hiện cái gì cả. Hay ít
ra là ông ta cóc cần…
Lannes ưỡn ngực:
– Tôi muốn rằng cuộc rút lui này phải là một cuộc rút lui kiểu mẫu. Hãy
nói với Hoàng đế như vậy.
Lejeune quay ngựa để lại Thống chế Lannes đứng một mình giữa cánh
đồng lúa mì. Anh nghĩ rằng đấy là một cuộc chiến không bình thường,
người ta thường xuyên hăng máu lên rồi lại hạ giọng xuống và việc này làm
tổn hại thần kinh. Khả năng hành động đang yếu đi. Trời rất nóng. Lejeune
chỉ muốn nằm dài ngủ một giấc. Anh yêu thành Vienne biết bao, giá như anh
đến đây chỉ với tư cách là một du khách. Anh nghe rõ bên tai mình thứ tiếng
Đức mà Anna Krauss nói như hát. Khi nào chiến tranh kết thúc, anh sẽ cùng
với nàng đến nhà hát. Chú ngựa của anh nhảy nhót giữa đủ mọi kiểu dáng
xác chết.
* * *
Sĩ quan tùy tùng của Đại tá Lejeune như một kẻ phàm ăn tục uống đang
ngốn ngấu một con gà nguội. Sau khi trao bức thư cho cô Anna Krauss, anh
ta đã gặp Henri và ngay lập tức bị hỏi dồn hỏi dập. Đó là một chàng trai