lành này. Rồi tự nhủ rằng cô gái này là người Áo mà ông bố của nàng lại
đang chiến đấu bên canh Quận công nên nàng lo lắng là chính đáng; anh
nghĩ rằng trong cuộc chiến, một khi chiến thắng của người này lại là sự thảm
bại của người kia và hoàn cảnh sẽ trở nên cực kì khó xử dù nó như thế nào.
Điều đó đi ngược lại lập luận mà Henri đã phác thảo, bởi lẽ anh tin rằng tình
yêu sẽ vượt qua và xóa nhòa ranh giới mọi gia đình cũng như các dân tộc.
Người sĩ quan tùy tùng kể về những chiến công quân sự mà mắt thì cứ nhìn
chằm chằm vào cái liễn sành đựng thịt thỏ. Henri vừa nghe những gì anh ta
nói, vừa suy nghĩ phải chăng Anna không còn yêu Louis-François nữa? Nếu
thế thì Henri có được chút may mắn gì không?
- Cho nên, người sĩ quan nhét vào mồm một miếng thịt thỏ to tướng, nói
tiếp, Hoàng đế đã ra lệnh tấn công và toàn bộ quân đội bất ngờ xuất hiện từ
trong đám sương mù dày đặc…
Có thế chứ, Hemi thán phục mỉm cười, Anna không thích chuyện đó! vẻ
mặt thật đáng thương, nàng buông mình trên ghế trong khi Carino vẫn tiếp
tục dịch cho nàng nghe về các cuộc tiến quân của Napoléon, sự tháo chạy
của các trung đoàn Hohenzollern mà tay trung úy đã nói bừa là toàn bộ lực
lượng quân Áo đã tháo chạy toán loạn. Đôi mắt Anna đẫm lệ, lá thư nhàu
nhĩ roi xuống đất mà nàng cũng chẳng buồn nhặt lên. Người bác sĩ đặt bàn
tay lên vai nàng và nàng cứ để mặc, nước mắt chứa chan, nàng nức nở khóc
trước sự kinh ngạc của tay trung úy phàm ăn tục uống đang nhồm nhoàm
nhai thức ăn như gia súc nhai lại; anh ta rót đầy một li rượu đứng lên đến
trước mặt nàng:
– Câu chuyện làm cho cô ấy xúc động, chỉ một chút rượu vang là sẽ làm
cho cô ấy bình tâm lại ngay thôi mà…
Henri ngăn lại, cầm li rượu uống cạn:
– Cái cô ấy cần nhất lúc này là nghỉ ngơi.
– Ôi, chiến tranh, nếu không có thói quen thời chiến, thì nó sẽ làm các
bạn xáo trộn hết cả lên.
Tay trung úy lại cắt một tảng thịt thỏ và tiếp tục câu chuyện tào lao: