– Không giống như người yêu của Công tước Montebello, một người đã
rất quen với hoàn cảnh chiến tranh, đúng như vậy. Bà ta đến đảo và đã hỏi
tôi, vì khi ấy tôi đang có mặt tại đó…
– Cảm ơn trung úy, cảm ơn, Henri cắt ngang vì muốn giúp bác sĩ Carino
đưa Anna trở lại phòng, nhưng Anna bồn chồn, cuống cuồng đẩy Henri ra.
Người bác sĩ xin lỗi mắt ngước lên trần nhà. Khi họ đi ra, Henri cúi xuống
nhặt lá thư của Lejeune, anh vuốt cho phẳng nhưng không đọc được.
– Anh đọc được tiếng Đức không, trung úy?
- À không, thưa ngài Beyle, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi biết chút ít tiếng Tây
Ban Nha, có thể đọc được ít nhiều, tôi đã cùng vớỉ Đại tá học một chút,
nhưng tiếng Đức thì chịu, tôi không có thời gian để học.
Rồi anh ta lại tra tấn Henri về những khó khăn trong việc học thứ tiếng
này.
* * *
Vincent Paradis ngủ vùi với những giấc mơ trong trắng, thực ra thì chỉ là
những chuyện mộng mơ, những hình ảnh thì đúng hơn, mà toàn là những
hình ảnh đưa anh ta trở về làng quê, gặp lại những ngọn đồi quen thuộc,
khoảnh sân trong trang trại nơi bố anh trộn lá cây với rác để làm phân bón.
Người dân sống bằng những thứ trồng trọt được trên đồng, và cuộc sống tạm
ổn năm này qua năm khác. Năm ngoái, họ giết lợn; một sự kiện rất hiếm hoi
đáng ghi nhớ, những người láng giềng cũng tham gia, chung đụng nhau con
thịt, chia ra ướp muối mà muối thì ông xã trưởng biếu không cho họ.
Vincent vì không biết ghi sổ sách cho nên họ cho anh ngồi ké bên cạnh các
cụ trong làng, lại ngồi sát ngay bên cạnh một ông có ý tưởng tát cạn đầm
lầy. Ở vùng nông thôn này, người nông dân luôn sống trong cảnh đơn điệu
và phải chịu những cái chết vì bệnh tật, rồi thì lực lượng hiến binh, quân đội
đến tóm những người khỏe nhất đi phục vụ cho chiến tranh. Cũng như người
anh cả, Vincent đã rút phải một cái số hẩm hiu, mà gia đình anh thì không có