sĩ Percy và những người trợ giúp ông có thể cứu thoát được một số cơ thể
thương binh khỏi lũ giun đất.
Cách chiếc cầu nhỏ một quãng ngắn, nơi họ sẽ chuyển số thương binh
thảm hại xuống, lính cứu thương đi thành một hàng cắt ngang con đường;
mấy người lính biệt kích khiêng một sĩ quan đang lên cơn cơ giật trên một
tấm ván:
– Ôi trời ơi! Paradis kêu lên. Ít ra cũng là một Đại tá, trên ngực ông ấy
lấp lánh những thứ vàng óng!
– Bá tước Saint-Hilaire, Morillon bật kêu lên, anh ta là người biết gần
như khắp lượt những gương mặt các tướng lĩnh của Đế chế.
Paradis quên bẵng số thương binh vừa được gom nhặt về, dán mắt vào
cửa trạm cứu thương. Mấy người lính đặt viên sĩ quan lên bàn của bác sĩ
Percy:
– Chân trái ông ấy bị trúng đạn…
– Tôi thấy rồi! Percy nói và lấy tay xé nốt phần còn lại của cái gọi là ủng,
rồi ông gào lên: nát hết rồi!
– Không còn gì nữa.
– Kiếm ngay một mảnh áo khoác, một mảnh giẻ lau, rơm rạ, cỏ, bất cứ
thứ gì!
Paradis xé toạc một vạt áo sơ mi của mình trao cho bác sĩ. Bác sĩ cầm
mảnh vải lau mồ hôi trán. Ông đã kiệt sức. Từ hôm qua, ông không còn cưa
nữa. Mắt ông mờ đi. Bằng một thanh sắt nung đỏ rực, ông đốt vết thương
làm cho dây thần kinh mất cảm giác. Saint-Hilaire mở miệng định kêu,
nhưng rồi chỉ nhăn mặt, co rúm lại, cứng đờ rồi đổ xuống bàn khi bác sĩ
Persy cưa mắt cá chân ông vì đã có dấu hiệu uốn ván. Người bác sĩ dừng lại,
vạch mí mắt người thương binh rồi nói:
– Thưa các ông, các ông có thể mang vị tướng của các ông đi. Ông ấy
vừa chết rồi.
Paradis không biết Tướng quân Saint-Hilaire sẽ được mai táng luôn hay
phải chờ đưa ông về Vienne vì Morillon đã phái Paradis cùng mười người