lính cứu thương khác đi lo nồi cháo cho các thương binh. Họ cau có nhận
nhiệm vụ, nhưng cái công việc khổ sai này không có gì nguy hiểm cả. Việc
tiếp tế lương thực phải ngừng cả lại ở bờ bên kia cùng với Davout, không
một ai có thể chiến đấu cũng như sống sót được với cái dạ dày rỗng tuếch, vì
thế nên mấy đại đội của Percy phải giúp các đầu bếp sửa soạn căng tin lưu
động. Một số nhóm khác, đêm nay đã xông xáo trên cánh đồng để thu nhặt
những con ngựa chết bụng đã bắt đầu trương phềnh lên. Họ buộc những con
vật này vào những sợi dây rồi những con ngựa gầy yếu của lực lượng pháo
binh kéo chúng về khu xẻ thịt của bộ phận cứu thương: một đống kinh tởm
lổn nhổn những đầu, bờm, móng guốc, xương sườn ngựa. Paradis và những
đồng nghiệp mới của anh, tất cả phải xẻ thịt bằng kiếm cùn hoặc bằng những
con dao thái; sau đó, số thịt tươi sẽ được đưa vào trong những bộ giáp sắt
nhặt được, lấy nước có đầy cát phù sa của sông Danube đổ vào, rồi đặt lên
bếp lửa cháy đùng đùng; rồi họ thêm vào một ít bột. Paradis đang thái thịt
thì một toán khinh binh đói khát đi đến:
– Cậu không đem tất cả cho những người đang hấp hối đấy chứ?
- Các anh đã có khẩu phần riêng rồi, Louis béo - người phụ trách đám học
việc mổ thịt ở đây, trả lời.
– Cà mên rỗng không cả rồi.
– Ôi, mặc kệ!
Lính khinh binh bao quanh nhóm người làm bếp, giương lê đe dọa:
- Tránh ra!
– Mày muốn đấu kiếm à, Louis béo nói rồi giơ cao con dao thái thịt, bọn
Áo đang chờ mày đó!
– Trên cánh đồng, Paradis nói chêm vào, đang có rất nhiều ngựa để đánh
chén đó.
– Cảm ơn chàng trai, nhưng mà ta đang đói, tránh ra!
Tay khinh binh phũ phàng đẩy Paradis lùi ra, chĩa mũi lê vào cổ một con
ngựa cái màu xám. Louis béo gạt ngang mũi lê của hắn bằng con dao thái
thịt. Hai người lính gầy nhom nhưng dữ tợn như những con sói từ phía sau