ôm lấy Louis. Bọn họ đánh nhau kịch liệt. Paradis vội chuồn nấp vào sau
đống xác ngựa chết mắt mở trừng trừng. Lính tráng và đám cứu thương đánh
chửi nhau; một kẻ ma mãnh cắt vội một tảng thịt rồi ngoạm cả hàm răng vào
đó.
* * *
Bessières phải nhẫn nhục chịu đựng những lời quở trách phi lí của Hoàng
đế và cương quyết không đưa ra một sáng kiến nào cả; ông thường dựa vào
mệnh lệnh của Lannes, cho dù có đánh giá cao hay không, chứ không nghĩ
đến chuyện cải thiện những mệnh lệnh nào đó cho có hiệu quả tốt hơn. Ông
đã khéo léo bảo toàn lực lượng kị binh của mình, ông chỉ gửi đến mặt trận
những đại đội được yêu cầu mà thôi. Phải rút lui à? Cũng được. Tấn công ư?
Cũng xong. Cả đêm, ông bực bội không nguôi, và thế là không sao chợp mắt
được. Ông đã đi kiểm toa toàn bộ lực lượng của mình, làm hai con ngựa mệt
lử, đã cùng với đơn vị long kị binh vùng Gascogne nhấm nháp những lát
bánh mì phết tỏi. Hoàng đế đã làm ông thất vọng, nhưng ông cố giữ vẻ mặt
vui vẻ. Họ cùng có một quá khứ chung, căm ghét những người theo phái
Giacobin và coi thường nền Cộng hòa. Ông hiểu cách cai trị của Hoàng đế
và thấy ngán ngẩm: sao cứ phải khơi sâu mối thù hằn để cai trị? Hai năm
trước đây, Lannes đã bị làm nhục, khi Hoàng đế ưu ái Bessières hơn ông,
đúng vào lúc có cuộc gặp Sa hoàng tại Tilsit. Tình cảm không phù hợp với lí
trí, Bessières suy nghĩ, mắt quan sát cánh đồng. Qua ống nhòm, ông nhìn
thấy quân Áo đang củng cố lực lượng, pháo binh và súng máy liên tục khạc
đạn quyết liệt vào các tiểu đoàn của Saint-Hilaire. Một tiếng nổ dữ dội, khô
khốc vang lên giữa tiếng ồn ào hỗn độn của cuộc chiến. Tiếng nổ ấy xuất
phát từ đại đội thiết kị. Bessières quay ngựa về hướng đó và nhìn thấy hai kị
binh bị ngã ngựa đang cãi nhau. Một người trong bọn họ một tay đẫm máu.
Lẽ ra phải tách họ ra thì Đại úy Saint-Didier lại giúp cái tay cao lớn hơn
đóng đinh người bị thương xuống đất, người này đang ra sức giãy giụa.
– Tai nạn à? Bessières hỏi.