– Tại Brunswick, Henri nói, tớ đã học để bớt tính nhút nhát và học cách
đi săn.
– Cậu bắn tốt đấy chứ?
– Chuyến đi săn vịt trời đầu tiên, tớ đã mang về hai con quạ!
– Không săn được thằng Áo nào à?
– Tớ chưa tham gia một trận đánh đích thực nào cả, Louis-François ạ.
Trận Iéna cách đây mấy ngày, tớ cũng bỏ lỡ. Trước trận Neubourg, tớ ngỡ là
nghe thấy tiếng pháo nổ, nhưng té ra, đó chỉ là cơn giông.
Tuy nhiên, Henri đã từng hiện diện trong cuộc vượt cầu Ebersberg khi
thành phố bị thiêu trụi hoàn toàn; chiếc xe của anh chạy ngang qua những
xác chết không còn mặt mũi; dưới bánh xe, anh nhìn thấy ruột, gan, phèo,
phổi phọt ra; để tạo vẻ tự tin và rắn rỏi, Henri đã kiếm chuyện nói liên tục để
dằn cơn buồn nôn đang trào lên một cách khủng khiếp. Lúc này, họ đã đến
dãy chuồng ngựa thuộc Cục quân nhu. Lejeune kêu to, ngạc nhiên:
– Kia là ngựa của cậu đấy à?
– Ừ, phải rồi, con ngựa họ giao cho tớ đấy, tớ đã nói với cậu rồi còn gì.
– Cậu có lý đấy: chỉ còn thiếu mỗi nước là cho nó cái cày nữa thôi!
Quần áo, ngựa nghẽo của họ thật khác nhau, nhưng bất chấp cái cọc cạch,
khôi hài đó, hai người bạn nhằm hướng thành Vienne lên đường, từ xa, họ
nhìn thấy thành lũy, tháp chuông của nhà thờ Saint-Etienne.
* * *
Vienne có hai vòng thành. Vòng thành thứ nhất là một lũy đất được đắp
lên làm mốc giới cho những thị trấn đông đúc dân cư, những ngôi nhà ngói
đỏ thấp san sát bên nhau; vòng thành thứ hai khép khu thành cổ vào giữa
bằng một bức tường vững chắc có bố trí hào rộng, hố sâu và các pháo đài, lỗ
châu mai, những con đường có mái che, nhưng rồi dân thành Vienne không
còn sợ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đám phiến quân người Hungari, họ đã