– Chúng ta đến nơi rơi, Lejeune nói khi họ vào đến khu phố thanh nhã
nhất Jordangasse.
Đột nhiên, khi đến chỗ ngoặt một con phố, con ngựa của Lejeune bỗng
chồm lên. Đằng kia, trước ngôi nhà màu hồng, một đám long kị binh đang ra
vào nhộn nhịp, trên tay chúng ôm từng súc vải, chén đĩa, bình lọ, thịt hun
khói, chất đống lên một chiếc xe cũ rích của quân đội. “A, lũ bẩn thỉu!”,
Lejeune thét lên, thúc ngựa nhảy xổ vào giữa đám trộm cướp. Quá ngạc
nhiên, bọn chúng làm rơi chiếc két sắt vỡ toang. Một gã trong bọn chúng bị
rơi mất mũ vì trận xô đẩy nhau, một tên khác bị quăng vào tường. Henri
thúc ngựa, tiến lại gần. Lúc này, Lejeune vẫn trên lưng ngựa, nhưng đã có
mặt ngay trước tiền sảnh đang vung tay giơ chân phân phát roi ngựa và giày
đinh.
– Thành phố là của chúng ta, thưa ngài sĩ quan! - Một tên lính thiết kị
mặc áo capote cắt may bằng len thô theo kiểu áo của tu sĩ Tây Ban Nha nói.
Hắn cuỗm từ giày đinh thúc ngựa đến giày dép bằng cói đan và có vẻ quyết
tâm theo đuổi mớ của cải ăn cướp được.
– Nhưng không phải là ở ngôi nhà này! Lejeune thét lên.
– Tất cả thành phố chứ ngài Sĩ quan!
– Cuốn xéo khỏi đây ngay nếu không tao đập vỡ sọ mày ra!
Lejeune cầm chắc khẩu súng ngắn trong tay, chĩa vào trán kẻ xấc láo, gã
này không những không sợ hãi mà còn cười cợt:
– Nào, bắn đi Đại tá!
Lejeune nện một nòng súng rất mạnh vào hắn, rồi một cú khác cũng
không kém trúng vào má, làm gãy ba chiếc răng, máu me nhoe nhoét, và rồi
anh rút phắt kiếm ra, nhưng những người xung quanh đã vây bọc lấy
Lejeune, giữ chặt cổ tay anh.
– Cuốn xéo ngay! Cuốn xéo ngay! Lejeune hét tướng lên, giọng khản
đặc.
– Nếu ra mặt trận, ông Sĩ quan ạ, đừng bao giờ xoay lưng lại phía tôi
đấy! Tên tính cao lớn quai hàm tứa máu gầm lên.