– Périgord! Cậu để cho đám ác ôn vào nhà cướp bóc đấy à?
– Lũ súc sinh ấy cần phải xả hơi một chút trước khi nhảy vào lửa…
– Xả hơi!
– Đúng là một sự xả hơi theo lối thú vật. Họ đói khát, ông bạn yêu quý
của tôi ạ. Họ không giàu có gì và họ biết chắc rằng họ đã bị kết án tử hình
rồi.
– Bọn chúng có leo lên tầng cô Krauss không?
– Yên tâm đi Louis-François! Périgord vừa nói vừa kéo người đồng
nghiệp của mình vào phòng đợi ở tầng một. Có hai lính long kị đang phơi
xác trên chiếc cầu thang thứ hai dẫn lên các tầng trên.
– Bọn thộn đó muốn khoắng một ít của cải ở tầng trên, Périgord nói
giọng mệt mỏi. Tôi đã cấm nhưng bọn chúng cố tình xông vào…
– Thế cậu đã giết bọn chúng à?
– Ồ không, tôi không nghĩ như vậy. Bọn chúng đã hứng trọn một chiếc
ghế bay vào mặt. Tin tôi đi, ông bạn ạ, mấy chiếc ghế đó nặng khủng khiếp.
Kết cục là chúng bị ngã và bị vặn gãy cổ, tôi chưa đến gần nên chưa biết rõ
thế nào. Nhưng mà tôi sẽ cho dọn đi ngay bây giờ.
– Cám ơn.
– Có gì đâu, ông bạn yêu quý. Sự tao nhã tự nhiên của tôi đối với phụ nữ
cũng nhiều đấy.
Henri ngạc nhiên đôi chút trước khung cảnh anh vừa chứng kiến, rồi lại
tiếp tục đi theo người bạn lúc này đang chạy trên cầu thang rồi theo lối hành
lang tới một cánh cửa dày, Lejeune vừa gõ cửa vừa gọi:
– Tôi đây, Đại tá Lejeune đây…
Périgord lồng vội chiếc áo ngủ dài tay bằng lụa gấm, chạy đến chỗ hai
người, một bên ria mép của anh ta dựng lên. Trong lúc Lejeune gõ cửa đứng
chờ thì Périgord nói chuyện với Henri cứ như trong một đêm biểu diễn ở
Trianon:
– Cướp phá là một phần của chiến tranh, anh có tin thế không?