– Biến ngay ra ngoài đi! Biến ra ngoài mau lên! Lejeune vừa nói vừa quất
roi lung tung lên đầu, lên lưng những ai ở cạnh.
Đám tính tráng trộm cướp bỏ vị trí bị tàn phá ra đi, để lại phần lớn chiến
lợi phẩm cướp được. Chúng leo lên ngựa hoặc bám vào những chiếc xe cà
khổ đang chuẩn bị khởi hành. Tên tính thiết kị cao lớn mặc quân phục màu
nâu, xưng danh là Fayolle giơ nắm đấm dứ dứ, vừa đi vừa ngoác mồm ra
chửi.
Lejeune giận run lên, cuối cùng anh nhảy xuống đất, buộc ngựa vào chiếc
vòng ở cửa mở ra thềm cầu thang. Một Thiếu úy tóc tai bù xù, không mặc áo
vét, buông mình trên chiếc ghế băng nhỏ, thở hổn hà hổn hển. Đó là người
lính hầu cận của Lejeune; anh ta đã không thể nào can thiệp chống lại được
đám lính tráng tham lam khùng điên kia. Henri gặp lại hai người tại căn
phòng hẹp dài ngoẵng và trang bị rất sơ sài.
– Bọn chúng đã leo lên các tầng trên à?
– Vâng, thưa Đại tá.
– Thế cô Krauss thế nào?
– Hiện đang ở cùng với các em gái và người quản gia, thưa Đại tá.
– Thế Périgord có ở đấy không?
– Trên phòng ông ấy ở tầng một, thưa Đại tá.
Lejeune leo vội lên chiếc cầu thang chính dốc đứng, theo sau là Henri,
trong khi đó người sĩ quan cần vụ nhặt nhạnh số thực phẩm mà đám long kị
binh bỏ lại.
– Périgord!
– Vào đi, ông bạn của tôi. Một giọng nói vang lên trong dãy hành lang
trống trơn.
Lejeune và liền đó là Henri bước vào một phòng khách rộng không còn
một thứ đồ đạc nào nữa, phía trước một cái giá gương đứng khung màu gụ,
Edmond de Périgord trong chiếc quần màu đỏ, cởi trần, đang chải bộ ria với
sự giúp sức của một gia nhân béo múp míp, má xệ, đội tóc giả, mặc chế
phục đeo quân hiệu bạc.