– Chẳng có gì phải thận trọng cả, Pacotte, người kị binh đi cùng nói.
– Nếu có người, thì họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Còn mèo hay chim cú
thì kệ nó!
- Ừ, rồi chúng ta sẽ làm món civet
Họ đi vào nhà, vẫn trong tư thế phòng thủ, súng lăm lăm trong tay, tay kia
là thanh kiếm. Fayolle mở toang cánh cửa để nhìn cho rõ. Căn phòng chỉ có
ít đồ đạc, một cái bàn nặng trịch, hai cái đệm rơm, một cái thùng gỗ mở
toang rỗng không, trong lò sưởi, tro tàn lạnh giá. Một chiếc cầu thang dốc
đứng dẫn lên tầng trên.
– Lên chứ? Fayolle hỏi kị binh Pacotte.
– Nếu cậu thích.
– Cậu có nghe gì không?
– Không.
FayolIe đứng im. Anh đã nghe thấy một tiếng kẹt cửa hay ván sàn gì đó.
– Gió đấy thôi, Pacotte nói thì thào. Tớ nghĩ chẳng có ai lại dở hơi ở lại
trong cái bẫy chuột này.
– Có thể là chuột bọ gì cũng nên, đúng thế, Fayolle nói. Chúng ta sẽ xác
minh…
Fayolle đặt chân lên bậc thang đầu tiên, lưỡng lự giây lát, tai căng ra nghe
ngóng. Pacotte đẩy Fayolle lên trước rồi cả hai cùng leo lên. Phía tầng trên,
căn phòng tối om, họ chỉ phân biệt được hình dạng lờ mờ chập chờn của
chiếc giường. Fayolle mò mẫm dọc theo bức tường cho tới lúc ngón tay
chạm vào cánh cửa sổ, và chỉ một cú huých tay, anh ta bẻ gãy cửa sổ, mở
toang những lá trập, tay vẫn không rời thanh kiếm. Anh quay lại. Pacotte
mới leo lên đến bậc cầu thang cuối cùng. Mỗi người đứng ở một vị trí.
Pacotte mở tiếp một cánh cửa hẹp còn Fayolle cúi xuống luồn vào phòng
bên, một bóng người nhảy bổ vào Fayolle. Fayolle né mình, tiếng rít của
lưỡi dao xiết vào lá chắn che ngực bằng sắt sau khi làm rách toạc chiếc áo
măng tô màu nâu; Fayolle vung tay hất kẻ tấn công ngã lăn lông lốc đập vào
bức tường; trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh xỉa một nhát gươm rất mạnh