vào đúng phần bụng trên của đối thủ; Fayolle chưa nhìn rõ kẻ tấn công mình
thì đã cảm thấy máu nóng phọt vào bàn tay đang giữ chặt thanh kiếm cắm
ngập vào thân mình kẻ thù đang oằn lên trong cơn giãy chết. Anh rút phắt
lưỡi kiếm, kẻ tấn công gục ngã dưới mặt đất. Thiết kị Pacotte lao ra mở tung
cửa sổ để nhìn rõ xem cái gì đã xảy ra: một người đàn ông cao lớn, đầu hói,
một người lính già đang trong cơn hấp hối, thở khò khè trên mặt đất, máu từ
mồm vọt ra như suối, đôi mắt trắng dã giống như những quả trứng luộc chín
bóc vỏ.
– Đôi giày của hắn cũng không đến nỗi tồi đấy chứ, Fayolle?
– Chiếc áo vét của hắn cũng vậy, hơi ngắn một chút, nhưng con lợn này
làm bẩn mất rồi!
– Còn tao, tao thích cái cặp dây đeo quần, nó bằng nhung rất mềm mại,
thấy không…
Cả hai ngồi chồm hỗm lột sạch những thứ vừa nói, rồi đột nhiên, cùng
giật nảy lên. Phía sau lưng họ hình như có tiếng nấc nghẹn ngào. Họ nhìn
thấy một cô gái nông thôn mặc váy ngắn có nhiều nếp xếp, nép mình phía
sau thanh đứng của chiếc giường. Cô gái hai tay che miệng, đôi mắt đen láy
mở to. Lính thiết kị Pacotte nhắm bắn cô gái, nhưng Fayolle ngăn lại:
– Dừng lại đi, đồ ngu! Không cần thiết phải giết nó, đúng hơn là không
phải ngay lập tức.
Fayolle tiến lại gần. Mũi kiếm vẫn đang rỏ từng giọt máu. Cô gái người
Áo co rúm vì sợ hãi. Fayolle gí mũi kiếm vào dưới cằm cô gái ra lệnh đứng
lên. Nhưng cô gái vẫn run bắn lên, không nhúc nhích.
– Nó chỉ hiểu thổ ngữ thôi, Fayolle ạ. Phải giúp nó thôi.
Pacotte nắm tay cô gái nâng dậy cho tựa vào bức tường, hai chân cô gái
run lẩy bẩy. Hai tên lính đứng nhìn. Pacotte huýt gió tỏ ý mãn nguyện vì cô
ta béo núc ních, hợp với sở thích của hắn. Fayolle quay mũi kiếm đẫm máu
lau vào cái coóc-xê của cô gái, rồi bằng một đường kiếm ngọt xớt, hắn làm
đứt tung mấy cái khuy bạc, rồi xé toạc luôn chiếc áo sơ mi đăng ten cộc tay,
sau đó, rất nhanh, hắn giật phắt luôn chiếc mũ dạ. Mái tóc cô gái chảy xuống