bờ vai, mái tóc lấp lánh những ánh phản chiếu nhiều màu sắc như tấm lụa
Ấn Độ, trơn láng, lóng lánh.
– Dẫn ả về cho các sĩ quan chăng?
– Mày điên à?
– Có thể vẫn còn những thằng vai u thịt bắp xấu xa khác đang lăm lăm
dao thái thịt theo dõi chúng ta đâu đó nữa cũng nên.
– Được, rồi sẽ xem xét, Fayolle vừa nói vừa xé toạc chiếc váy và phần
còn lại của chiếc áo cô gái đang mặc. Mày đã biết mùi gái Áo bao giờ chưa
hả Pacotte?
– Chưa. Chỉ có gái Đức thôi.
– Hử, chỉ với gái Đức thôi à, thế mà mày lại còn nói là chưa à.
– Ờ nhỉ, mày có lí.
– Nhưng mà gái Áo thì chưa mà?
– Với vẻ mặt này, con bé sẽ không ưng chúng ta đâu…
– Mày tin thế à? (nói với cô gái) Mày không thấy chúng tao đẹp trai à?
– Bọn tao làm cho mày sợ à?
– Này, Fayolle nói và cười khùng khục, nếu tao ở vào vị trí cô ta bây giờ
thì cái mõm của mày đã làm tao phát khiếp lên rồi đấy!
Bên ngoài có tiếng gọi, Fayolle tiến lại phía cửa sổ:
– Đừng rống lên như thế! Có du kích đấy…
Fayolle nói nửa chừng. Dưới sân, không chỉ có một mình người lính thiết
kị. Tiếng khua lách cách của vũ khí, bụi cuốn mịt mù, tiếng rậm rịch của
những đôi ủng nện trên mặt đường, trung đoàn kị binh vây hãm Essling vừa
tới và Tướng Espagne bằng xương bằng thịt đang đứng ở dưới sân ngôi nhà:
– Các cậu kiểm tra kỹ rồi chứ? Ông hỏi.
– Vâng, thưa ngài, Fayolle đáp. Có một lão béo đã muốn mổ thịt tươi tôi
đấy ạ.