– Chỉ cần thổi ở phía dưới một lúc là lửa lại bén trở lại ngay thôi, thưa
Đại tá.
– Bọn chúng phát hiện ra chúng ta, chúng đã chuồn xa rồi…
– Tôi không tin. Chúng ta chỉ có hai người. Còn bọn chúng nhiều hơn rất
nhiều…
– Ngài cứ nhìn bãi cỏ bị ngựa xéo kia thì rõ.
Cùng với người lính trinh sát mới, Lejeune đã mở rộng phạm vi trinh sát
sang tận phía bên kia ngôi làng, anh nghi có thám báo đang rình rập trong
những khóm cây rậm rạp.
– Có thể đó là bọn kị binh đánh thuê lúc nãy thôi, chúng đã chuồn đi rồi,
Lejeune nói.
– Hoặc là một bọn khác, chúng chưa đi xa được đâu. Chỗ này rất thuận
tiện để chúng ta ẩn nấp, theo ngả này.
Lá cây lay động báo hiệu có chuyện chẳng lành, Lejeune lập tức nắm lấy
khẩu súng ngắn.
– Chẳng có gì đâu, thưa Đại tá, Paradis nói. Chỉ là một con thú đang trèo
lên cây sồi kia thôi. Nó còn kinh hãi hơn cả chúng ta.
– Cậu sợ à?
– Chưa.
– Nhưng mà nhìn cậu, tôi thấy cậu không mấy dễ chịu.
– Tôi không thích làm hư hỏng mùa màng khi cứ phi ngựa bừa trên
những cánh đồng…
Lejeune đã mượn một con ngựa của lính pháo binh cho người lính mặc
sắc phục khinh binh mà mình bảo hộ. Anh nhìn Paradis rồi nói:
– Ngày mai, người ta sẽ tàn sát lẫn nhau trên cánh đồng xanh mướt này.
Sẽ có rất nhiều màu đỏ, và màu đỏ ấy không phải là hoa. Khi chiến tranh kết
thúc…
– Sẽ có một cuộc chiến tranh khác thưa Đại tá. Với Hoàng đế, chiến tranh
sẽ không bao giờ chấm dứt.