– Cậu có lí.
Họ quay ngựa trở về Essling, không vội vã nhưng vẫn thận trọng dò xét
mọi vị trí. Lejeune hình như có ý đi chậm lại. Cầm cuốn sổ ký họa, anh vẽ
một bức tranh phong cảnh êm đềm, không có bóng người. Trong làng, quân
lính vẫn tiếp tục kéo vào đông nghịt. Trên quảng trường phía trước nhà thờ,
Lejeune nhận ra Sainte-Croix và đám sĩ quan của Masséna. Thống chế chắc
là đang ở đâu đó không xa. Thực ra là ông đang kiểm tra kho lương thực
công cộng. Nằm ngay đầu một con đường trồng rất nhiều cây sồi, kho dự trữ
cao ba tầng bằng gạch và đá phiến, nối liền với một trang trại rộng lớn bởi
một khu vườn có tường bao quanh; kho dự trữ có nhiều cửa sổ trên mái, đầu
hồi nhà có trổ những cửa sổ tròn và đặt mắt cáo sắt, tại đó lính bắn tỉa có thể
phục kích.
– Ta đã đếm bốn mươi tám cửa sổ tất cả, Masséna nói với Lejeune.
Tường dày hơn một mét, các cánh cửa và cửa chóp đều được lồng tôn đúp
rất chắc chắn. Nhân đà này chúng ta rút về cố thủ tại đây. Này, Lejeune, ta
đã ra lệnh tạm ngưng các biện pháp phòng thủ. Anh hãy báo cáo những
mệnh lệnh sửa đổi này về Bộ tham mưu…
Masséna nhét mảnh giấy viết vội vào tay Đại tá, Lejeune nhìn lướt qua:
ngôi nhà dài ba mươi sáu mét, rộng mười mét, tầng trệt có nhiều cửa sổ cách
mặt đất chừng một mét sáu lăm…
– Ngài ở lại Essling à, thưa Công tước?
– Ta chưa quyết định cái gì cả, Masséna nói, nhưng phía bờ bên này thì
có thể. Các anh mở rộng phạm vi trinh sát đến tận đâu rồi?
– Tới chỗ nhiều cây sồi của khu rừng đằng kia rồi ạ.
– Tình hình thế nào? Công cốc à?
– Có phát hiện được những dấu vết, nhưng không nhìn thấy một kẻ tình
nghi nào cả.
– Thế à, Lasalle cũng nói như vậy. Espagne cũng nói thế. Lính thiết kị
của ông ta chỉ giết được mỗi một thằng ác tâm. Vậy, cái thằng ngoan cố ấy