vẫn còn ở lại đó làm gì? Ta linh cảm là bọn Áo vẫn có mặt khắp quanh đây,
mũi ta thính lắm đấy nhé!
Masséna đi lại gần Lejeune nói thì thầm vào tai:
– Có tin tức gì cho ta không?
– Tin gì thưa ngài Công tước?
– Cái thằng ngốc nghếch này! Tất nhiên là tin về hàng triệu đồng của bọn
Gênes chứ còn gì nữa!
– Daru khẳng định không hề có việc đó!
– Daru! Tất nhiên! Cái thằng dối trá ấy, hắn nhặt nhạnh tất cả những cái
gì lấp lánh! Hắn như một con quạ! Không cần phải hỏi thằng Daru nữa!
Thôi đi nghỉ đi!
Masséna đi vào kho, miệng càu nhàu.
* * *
Trong sân chính của lâu đài Schönbrunn, đứng trên một trục xe, Daru mở
đại một chiếc túi xếp trên chiếc xe đầu tiên của đoàn xe, rồi ông ta kêu lên
như một người điên:
– Toàn là đại mạch à?
– Không còn yến mạch nữa, thưa ngài Bá tước, một phụ tá của Daru nói
giọng hơi khó chịu.
– Lại đại mạch! Thật không thể chấp nhận được! Ngựa cần yến mạch ăn
chứ!
– Vụ thu hoạch không khả quan lắm, nên chỉ có đại mạch thôi…
– Beyle đâu rồi? Hắn làm ăn kiểu gì thế này, mẹ kiếp!
– Tôi thay ông ta, thưa ngài Bá tước.
– Thằng cha lười biếng ấy đâu rồi?
– Chắc đang trên giường, thưa ngài Bá tước.