vong hoặc sự lố bịch. Valentina đến muộn. Cô ấy quên cuộc hẹn chăng? Anh
đã gặp cô ở Paris mùa đông vừa qua tại nhà hát kịch Faydeau; Valentina hát
bài Quán Bagnières, một vở ca kịch opéra mới mẻ và khiêm tốn của các
soạn giả Jalabert và Catel:
Tay cầm chiếc mũ con con
mặc váy lụa kếp màu hoa dền dền
chiếc khăn san, giày hoa tuyệt mĩ
thật tuyệt vời, trang phục của tôi…
Valentina đi xe ngựa đến, ăn vận như trong bài hát, có nghĩa là phù phiếm,
nhưng váy lụa kếp nếp lại có hình hoa tú cầu, chân đi giày sa tanh, áo thêu
diêm dúa, hai chiếc lông dài cắm trên chiếc mũ nhung màu đen. Bộ tóc nâu
uốn thành lọn rủ xuống thái dương. Phấn trang điểm xanh lét theo mốt thời
thượng lúc đó, người tròn lẳn, mũi nhọn, cặp mông núng nẩy theo từng bước
đi, miệng cười nói vô tình khoe những chiếc răng mà cô biết chắc là nó rất
đẹp.
– Amore mio
! Cô ta nói tiếng Ý ngữ điệu pha tạp kiểu thị dân.
– Valentina…
– Xong rồi anh ạ! Nhà hát kịch Carinthie sắp mở cửa lại rồi và nhà hát ở
Vienne cũng vậy!
– Valentina…
– Em sắp đến biểu diễn ở đó đấy, Henri ạ! Ước mơ của em đấy! Ngay
trên sân khấu thủ đô kịch nghệ này! Anh có hiểu không, chú dê đực của em?
Ừ đúng thế thật, chú dê đực hiểu được chứ, nhưng không làm sao nói
được một câu đúng nghĩa và hoàn toàn không đủ dũng khí để dập tắt niềm