hứng khởi của cô diễn viên xinh đẹp.
– Có bốn hàng ghế trên lô! Rồi những bối cảnh thay đổi trước mắt! Trên
sân khấu, sẽ có cảnh núi lửa Vésuve phun trào!
– Một vở opéra về thành phố Pompei à?
– Không phải vậy, mà là vở về Dom Juan kia.
– Của Mozart à?
– Của Molière chứ!
– Nhưng, Valentina, trước hết em là một ca sĩ.
– Thì vở đó hát từ đầu đến cuối mà.
– Vở Dom Juan ư? Của Molière ư?
– Đúng thế, ngốc quá thôi!
Henri nhăn nhó. Anh không cảm thấy mình quá ngu đần, căm ghét tất cả
những lời ám chỉ nhằm hạ uy tín anh. Henri cố tình tránh né, cho rằng sự
trốn chạy đôi khi là giải pháp khôn khéo nhất, đặc biệt là trong tình yêu. Hai
hàm răng đánh vào nhau lập cập, Henri rét run lên dù lúc này đang là tháng
Năm dịu mát, nhưng cơn sốt chợt đến đó lại có lợi cho anh. Henri lấy khăn
mùi soa lau trán, cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi:
– Valentina, anh ốm mất rồi.
– Em sẽ chăm sóc cho anh!
– Thôi, khỏi phiền đến em, em cần phải có nhiều thời gian để học lời
thoại các vở kịch của Molière.
– Chúng ta sẽ tự xoay xở được mà. Này, anh sẽ giúp em thể hiện những
đoạn đó nhé!
– Thôi, anh không muốn em lôi kéo anh như một viên bi.
– Không sao cả, chú dê đực của em ơi, em đủ can đảm để làm cùng một
lúc nhiều việc, cả sự nghiệp và anh, ý em muốn nói: anh và sự nghiệp của
em!
– Anh tin là em làm được mà Valentina…