Trên đảo Lobau chỉ có một ngôi nhà bằng đá, trước đây là điểm hẹn của
các hoàng tử Habsbourg đến tránh những cơn giông bất chợt. Ông Constant
xếp mấy khúc củi vào lò sưởi tầng trên. Những kẻ hầu hạ đang lau chùi, quét
tước, xếp đặt những đồ đạc được một chiếc xe ngựa chở đến từ lâu đài bên
làng Ebersdort, nơi đêm hôm trước Hoàng đế đã ngủ lại. Đầu bếp bày xoong
chảo và bát đĩa, bắt buộc theo kiểu vùng Parme, mà Hoàng đế sẽ sử dụng
khi dùng món mì ống Ngài thích, cùng với rượu vang Chambertin. Hai tên
đầy tớ khênh chiếc giường sắt lên. Các thị thần trông nom và thúc giục công
việc chuẩn bị:
– Nhanh lên!
– Bát đĩa này! Chân nến này!
– Thảm đặt ở đây, phía trên cầu thang ấy!
– Xin lỗi, thưa ngài Thống chế, chỗ này dành riêng cho Hoàng đế đấy ạ!
Thống chế Lannes không được nền nếp lắm, ông cao lớn hơn và khỏe
mạnh hơn rất nhiều so với viên thị thần đang cản đường ông; Lannes nắm
lấy vạt áo lấp lánh ánh bạc của viên thị thần và đẩy mạnh ông ta lên phía
trước. Constant đi đến và nghe thấy tiếng gã gia nhân kêu the thé và tiếng la
mắng oang oang quen thuộc của Thống chế. Ta phải nhượng bộ gã cà chớn
này thôi, nghĩ rồi Lannes đành chiếm tầng trệt tá túc trong một căn phòng
thấp phủ đầy rơm rạ. Ông nhận một chân nến, một chiếc ghế, rồi đặt thanh
gươm, chiếc mũ hai sừng có những chiếc lông lên bàn làm việc vừa mới
nhận. Lannes là người nổi tiếng bởi sự nóng nảy nhưng biết kiềm chế, cho
nên những lúc như vậy, khuôn mặt ông đỏ bừng; bình thường khuôn mặt
ông thật dễ chịu, những đường nét vuông vức, tóc sáng rủ những mớ ngắn
và lượn sóng. Ở tuổi bốn mươi, nhưng ông chưa bị phát phì, người cứ thẳng
đừ do cổ bị cứng từ một vết thương trong trận Saint-Jean d’Acre… Lannes
thường nhớ tới nó mỗi khi cơn đau cũ bùng phát trở lại buộc ông phải đưa
tay sờ nắn vào gáy… Đó là lần tấn công thứ mười hai nhằm mục tiêu chiếm
lĩnh bằng được thành trì; ông đã leo được lên trên các vòng thành, từng bước
nặng nề cùng với những người lính ném lựu của mình. Bạn ông, Tướng
Rambaud vừa mới đến cung điện Djezzar-Pacha nhưng ông không nhận