họ như trên một chiếc xe trượt tuyết lên đỉnh đèo Guadarrama. Những kỷ
niệm xúc động đan xen lẫn lộn với những cơn ác mộng. Đôi khi, Lannes tiếc
nuối tại sao không làm nghề thợ nhuộm. Ông đã bị động viên vào lính quá
sớm. Ông đã được mọi người chú ý vì tính táo bạo liều lĩnh trong đội quân
vùng Alpes, tuân lệnh của Tướng Augereau, ngay từ đầu cuộc phiêu lưu…
Buông mình trên lớp đệm rơm, Lannes mơ màng nghĩ về hàng trăm giai
đoạn mâu thuẫn trong cuộc đời từng trải của mình, Berthier đi vào phòng:
– Cứ khi nào có chuyện huyên náo đâu đó, thì đích thị là ông.
– Đúng thế, Alexandre, xin hãy tống cho tôi hình phạt không được ra
khỏi nhà để tôi có được một khoảnh khắc ngủ yên!
– Bệ hạ giao phó cho ông đám kị binh đấy.
– Thế Bessières đâu?
– Ông ấy trở thành thuộc hạ của ông.
Lannes ghét Bessières cũng giống như Berthier ghét Davout. Thống chế
cười và mặt bớt khó chịu:
– Mong cho hắn tấn công đi, lão Quận công kia! Chúng ta sẽ đón lão trên
đầu mũi kiếm!
Đúng lúc đó, Périgord và Lejeune hộc tốc chạy vào thông báo cho Tham
mưu trưởng:
– Chiếc cầu nhỏ vừa bị đứt rồi!
– Thế là chúng ta không thể liên lạc với bên bờ trái được nữa rồi, ba phần
tư lực lượng bị kẹt lại trên đảo.
* * *
Ánh trăng hạ huyền chiếu những làn ánh sáng yếu ớt trên đường phố dài
Essling, nhưng dưới rặng cây của con đường dẫn đến kho dự trữ, trên quảng
trường hay nơi bìa ruộng, Hoàng đế đã cho phép các trại lính được nổi lửa;
cần phải cho bọn địch biết là toàn bộ đội quân vĩ đại đã vượt sông Danube,