được sự ứng cứu cần thiết; ông bố trí quân phòng thủ tại một tu viện. Lannes
nhìn hào rãnh ngổn ngang xác lính Thổ. Tướng Rambaud đã bị giết vì một
viên đạn găm vào đầu. Ai cũng nghĩ là Lannes đã chết. Nhưng, ngày hôm
sau, lại thấy ông nhảy lên ngựa và chỉ huy binh lính tiến đến dãy đồi
Galilée…
Thống chế đã mỏi mệt sau mười lăm năm trận mạc đầy những hiểm nguy.
Ông vừa chỉ huy cuộc rút lui khủng khiếp ở Saragosse. Giàu có, cưới được
cô vợ xinh nhất, kín đáo nhất trong số các nữ Công tước của triều đình, con
gái của một nghị sĩ, ông những muốn lui về sống cùng gia đình ở vùng
Gascogne, chăm sóc hai đứa con trai cho chúng lớn khôn. Lannes tỏ ra mỏi
mệt mỗi khi ra đi mà không biết là liệu mình có thể trở về một cách khác
chứ không phải ở trong một cái hòm hay không. Tại sao Hoàng đế lại chối
từ sự yên lành của ông? Cũng như ông, phần lớn các Thống chế chỉ khát
khao sự yên bình nơi chiến trường. Những người ưa phiêu lưu, cùng với thời
gian, đã trở thành những nhà tư sản. Tại Savigny, Davout làm những chiếc
tổ bằng cành liễu cho lũ gà gô bốn móng và cho chúng ăn bánh mì; Ney và
Marmont say mê việc làm vườn; MacDonald, Oudinu cảm thấy dễ chịu khi
sống bên cạnh những người láng giềng; Bessières đi săn ngay tại vùng đất
của mình ở Grignon nếu như ông không đi chơi với con cái. Còn Masséna,
với khu trang trại của mình ở Rueil, ông nhìn khu Malmaison bên cạnh, nơi
Hoàng đế lui về tá túc ở đó, nói: “Từ đây, tôi có thể đái tới nơi ở đó của Bệ
hạ!” Theo lệnh, họ đến Áo chỉ huy những đội quân tạp nham và trẻ tuổi. Đế
chế suy tàn rồi, dù mới chỉ tồn tại được năm năm. Họ cảm nhận được điều
đó. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục theo đuổi.
Lannes chuyển thái độ rất nhanh từ nóng giận sang trìu mến. Một hôm,
ông đã viết cho vợ rằng Hoàng đế là kẻ thù tệ hại nhất của ông: “Ngài chỉ
thích những lời nói hóm hỉnh thôi mỗi khi Ngài cần đến các người”; nhưng
rồi, Napoléon ban cho ông nhiều đặc ân và họ lại cộng tác với nhau, số phận
đã liên kết họ lại. Trên những bờ dốc dựng đứng của một dãy núi ở Tây Ban
Nha, không mấy khi Hoàng đế phải bám vào tay Lannes. Họ đi bộ, chân xỏ
vào những đôi ủng cao cổ bằng da, tuyết quất từng trận, họ trượt ngã oành
oạch. Hai người cùng nhau nhồi đạn vào khẩu pháo, rồi mấy tinh binh kéo