– Mỗi khi bà ta xuất hiện trong các cung điện thành Vienne thì một hoàng
tử trong hoàng gia Áo phải chết. Ba năm trước đây, bà ta đã đến cung
Beyreuth. Hoàng tử Louis de Prusse đã đánh nhau với bà ta như Tướng quân
của chúng ta hôm ấy.
– Thế ông ta có chết không?
– Sao lại không! Ông ta chết gần Saalfeld, cổ họng bị một tay khinh kị
binh xuyên thủng. Còn vị Tướng của ta, mặt tái xanh, nhợt nhạt, ông nói thì
thầm: “Sự xuất hiện của bà ta là điềm gở báo trước cái chết của ta”. Và thế
là ông bỏ đi ngủ nơi khác.
– Thế cậu có tin vào những lời tầm phào đó không?
– Ngày mai, chuyện đó sẽ được kiểm nghiệm.
– Vậy thì cậu, Fayolle ạ, cậu đã tin rồi đó!
– Được! Tớ nói cậu chờ là để cho chắc chắn thôi.
– Thế nếu Tướng quân bị giết thì sao?
– Thế còn chúng ta thì sao?
– Chúng ta ư, có lẽ cũng không may mắn lắm đâu…
Điều không may mắn này làm cho Pacotte hết sức nghi ngờ. Ở thị trấn
Ménilmontant, quê hương của anh, mọi người không tin lắm về những trò
nhảm nhí này. Pacotte đang học nghề thợ mộc thì bị tuyển mộ vào lính. Anh
có thói quen làm những việc cụ thể, như tiện một cái chân bàn, đóng đinh
ván sàn, ném tiền vào quán rượu. Pacotte đập vào lưng Fayolle:
– Thôi, nói sang chuyện khác đi, anh bạn ạ. Chúng ta đến chỗ con bé Áo
xem sao đi. Cô bé đang đợi chúng ta đó. Mới bị trói từ khi đó, tớ nghĩ là cô
bé chưa biến thành ma được đâu!
– Cậu còn nhớ địa điểm không?
– Sẽ tìm thấy thôi. Làng đó chỉ có một phố thôi mà.
Họ tháo chiếc đèn treo trên đầu một chiếc xe ngựa rồi đi về phía làng
Essling, nơi có những ngôi nhà giống nhau như cùng một khuôn đúc. Hai
lần họ vào nhầm nhà. “Mẹ kiếp!” - Fayolle càu nhàu. - “Không tìm được