ngôi nhà đó đâu!”. Đằng kia, dưới ánh đèn, Pacotte nhận ra xác của kẻ tấn
công họ ban chiều chưa được ai chôn cất. Cả hai mỉm cười cùng đẩy cửa đi
vào. Pacotte bước hụt bậc thang, ngọn đèn trên tay phụt tắt.
– Quái quỷ thật! Fayolle nói, tay lồng vào vạt áo nhấc cái chụp đèn nóng
rẫy ra còn Pacotte thì đánh bật lửa quèn quẹt. Cuối cùng, bọn họ cũng leo
được lên tầng trên, mò đến căn phòng nơi cô bé đang bị cầm giữ.
– Này, chào người đẹp, tiếng Đức nói thế nào hả mày? - Pacotte hỏi.
– Tớ chả biết, Fayolle nói.
– Con bé ngủ say quá nhỉ…
Đặt đèn xuống một cái ghế ba chân, cả hai cầm kiếm lăm lăm trong tay,
Fayolle cắt đứt các dây trói cô gái. Thiết kị Pacotte tháo dải đăng ten ra, cho
vào túi cái dây đeo quần bằng nhung đã dùng cột cổ cô gái, hắn cúi xuống
hôn ngay vào giữa miệng cô gái tù nhân của chúng. Nhưng hắn nhảy vội về
phía sau.
- Mẹ kiếp!
– Mày không biết đánh thức nó dậy à? Fayolle hỏi, cười hềnh hệch.
– Nó chết mẹ mất rồi!
Pacotte khạc nhổ xuống nền nhà rồi lấy ống áo lau miệng.
– Nhưng chân nó có lạnh đâu, con búp bê của chúng ta đây mà, Fayolle
nói, tiếp tục sờ soạng cô gái.
– Đừng đụng đến nó, xui đấy!
Cậu không tin vào chuyện những con ma của tớ kia mà, nhưng mà này,
sao răng cậu đánh vào nhau dữ thế? Nào tránh ra, đồ yếu bóng vía.
– Tớ không ở lại đây đâu.
– Thế thì biến đi! Để đèn lại đó cho tớ.
– Tớ không ở lại đây đâu, Fayolle, không nên thế, điều đó…
– Với tư cách một quân nhân đấy nhé! Fayolle nhạo báng, tay cởi dây
lưng.