và nhìn thấy rõ ràng bộ quần áo lính. Người lính nằm úp mặt xuống đất,
không rõ là ai nên hắn phải lật lại: một đống nôn mửa bầy nhầy và cả máu
nữa. Trời ơi, anh bạn Pacotte của hắn đã bị đâm một nhát dao vào cổ họng.
– Trời ơi, có người bị giết, báo động!
Cách đó mấy bước chân, trong chỗ tối, bóng những người du kích Áo
thuộc lực lượng Landwehr trong trang phục màu lông chuột, mũ đen có
ngụy trang cành cây chạy lom khom, rồi biến mất vào cánh đồng lúa mạch.
* * *
Masséna cho nhóm lửa cháy rừng rực và cột chặt những ngọn đèn vào đầu
các cây cột chống. Ông trao bộ quần áo thêu sợi vàng và chiếc mũ hai sừng
cho viên sĩ quan tùy tùng. Ông tăng thêm quân để đẩy nhanh việc gia cố cây
cầu nhỏ. Đôi ủng ngập trong bùn, Masséna túm chặt cổ áo một người lính
đang đóng chân cầu bị một xoáy nước rất mạnh nhấn chìm. Masséna khỏe
như trâu. Ông trèo lên những cột dầm, vác ván, nêu gương cho mọi người.
Một mình ông có thể đảm đương công việc của cả một chục người. Ông
không bao giờ bị ốm. À có, chỉ một lần duy nhất ở Ý: việc buôn bán giấy
phép nhập khẩu đã mang lại cho ông ba triệu quan, một món lợi kếch xù.
Nhưng rồi, Hoàng đế biết được, đã yêu cầu ông phải nộp một phần ba vào
ngân khố nhà nước; Thống chế đã khóc mà rằng sau đống của cải của mình,
gia đình cũng quý giá đối với ông, rằng bản thân ông cũng nghèo túng, nợ
nần chồng chất. Rốt cuộc, Hoàng đế đã ra lệnh tịch thu toàn bộ số của cải
ông gửi ở ngân hàng Livourne. Thế là Masséna đổ bệnh.
Trong chiến đấu cũng như lúc chỉ huy, Thống chế quên hết những phi vụ
cướp bóc của mình, quên thói hà tiện và vàng của người thành Giênes mà
theo ông nó đã ngủ vùi trong két sắt thành Vienne; nhưng về sau, ông có vẻ
bồn chồn lo lắng về chúng. Chẳng phải gắng sức gì mấy, ông nhấc bổng một
cây xà gồ to tướng để lính công binh dùng dây chão neo chặt vào một trong
những chiếc thuyền chở những hòn đá tảng nhằm giảm bớt sự xô lắc của