trên sông, mong cho dòng sông Danube sẽ huỷ hoại mọi cố gắng để họ được
trở về nhà.
* * *
Cách đó hơn hai trăm mét, giữa một khoảng rừng trống nằm ở trung tâm
đảo, sĩ quan thuộc Bộ tham mưu và các nhân viên đang thư giãn trên bãi cỏ.
Trong những chiếc hộp nhỏ gia công rất tinh xảo, rất nhiều người trong bọn
họ mang ra nào nhẫn, nào chân dung thu nhỏ, một lọn tóc của người yêu,
những thứ mà họ coi là quý giá nhất ra nhìn ngắm để quên đi cái hiện tại
khốc liệt. Một vài người hát đi hát lại cái điệp khúc thương nhớ quê hương:
Anh xa em đi vào cõi vinh quang
Trái tim em dịu êm sẽ theo anh khắp mọi nẻo đường…
* * *
Lejeune ngồi dưới gốc cây du im lặng. Trong khi đó, người sĩ quan tuỳ
tùng của anh đang chống cả bốn tay chân lom khom thổi lửa, còn Paradis thì
đang lột da hai con thỏ vừa tóm được nhờ cái ná cao su tự tạo. Đêm tối đồng
quê, sự yên tĩnh, màu xanh mướt mát tạo nguồn cảm hứng cho Périgord, anh
đọc một đoạn văn của Jean-Jacques Rousseau:
– Ngủ trên thảm cỏ, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, mùa hè, không phải
lúc nào cũng có được thời tiết như thế. Những con kiến bò miên man. Rồi
những con chim đánh thức chúng ta lúc hừng đông bằng những tiếng kêu ồn
ã. Nhưng có lẽ tốt hơn hết vẫn là nên ở lại với những tấm đệm êm ấm, cửa
sổ đóng kín, cùng với người đàn bà hấp dẫn, nói thật ra, tôi hơi kém chịu rét.
Rồi Périgord nói với Paradis:
– Giữ cho ta tấm da nhé, chàng trai. Thứ đó đóng giày thì tuyệt đó…
Những con thỏ! Mỗi khi ta nhìn thấy con vật này, ta lại cứ liên tưởng tới