binh trẻ, sau đó nhờ vào tài năng, anh trở thành sĩ quan công binh. Berthier
đã chú ý đến Lejeune và mang anh theo như một sĩ quan tùy tùng. Nhiệm vụ
đầu tiên của anh, Lejeune nhớ lại, là hộ tống những túi vàng cho các cha xứ
vùng Valais, vì họ góp sức vào việc huấn luyện pháo binh phía bên kia dãy
Alpes… Tiếp đó, Lejeune đã theo Thống chế đi khắp mọi nơi; anh biết rõ
giá trị của ông và quá khứ của ông, những trận đánh nổi tiếng của ông bên
cạnh những người Mỹ khởi nghĩa, ở New York, ở Yorktown, cuộc hội kiến
của ông với Frédéric Đệ nhị tại Potsdam, sự gắn bó chặt chẽ của ông, ngay
khi cuộc chiến tranh với Ý xảy ra, với viên Tướng trẻ Bonaparte mà ông đã
đoán được số mệnh, rồi với Napoléon mà ông đã lần lượt phục vụ với các tư
cách một người tin cẩn, một kẻ tâm tình, một vú nuôi và là một người luôn
bị bắt nạt. Từ nhiều tuần nay, Davout và Masséna đã phao những tin tức
không đúng về ông. Khởi đầu cuộc chiến với Áo, Berthier đã triển khai
chiến dịch đơn thương độc mã, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành các mệnh
lệnh của Hoàng đế, nhưng những mệnh lệnh của Napoléon từ Paris gởi cho
ông thường xuyên đến muộn, và tình hình trên chiến trường thì thay đổi
nhanh chóng, đó chính là nguyên nhân của những cuộc tập trận nguy hiểm
có nguy cơ đưa quân đội đến chỗ thảm họa. Hoàng đế cứ để mặc cho
Berthier bị kết tội, còn Berthier thì không bao giờ tìm cách thanh minh, như
cái buổi đi săn tại Rueil, Hoàng đế giương súng bắn bừa vào đám gà gô đang
bay, kết quả là làm Masséna chột mắt. Ấy thế mà Hoàng đế lại quay sang
Berthier trung thành:
– Anh làm Masséna bị thương rồi đấy!
– Đâu có, thưa Bệ hạ, chính Ngài thì có.
– Ta ư? Mọi người đều trông thấy rõ ràng là anh bắn ngang mà lại!
– Nhưng thưa Ngài…
– Thôi, đừng cãi nữa!
Hoàng đế luôn là người có lí, nhất là khi Ngài nói dối; không có chuyện
cãi lại. Sự thù hận của Masséna đối với Berthier trở nên dai dẳng. Mối thù
hận đó bắt đầu từ thời Masséna chỉ huy quân đội Rome cướp bóc Quirinal,
Vatican, các tu viện, cung điện cho chính cái túi tham của ông ta. Không