có hoàn thiện những mẫu phác thảo này thành các bức tranh không? Rồi
Henri khuấy động lại những ý nghĩ khủng khiếp đã từng bị vứt bỏ bởi chính
lập luận của mình. (Nhưng liệu lập luận ấy đã đầy đủ và hợp lí chưa?) Tóm
lại, anh hi vọng một cách mong manh, rối rắm rằng Louis-François sẽ chết ở
ngoài chiến địa, để an ủi Anna Krauss, Henri phải thay thế Lejeune ở lại bên
cạnh cô ấy. Nhưng xem ra không thể được, bởi cô gái chỉ yêu người họa sĩ.
Cửa sổ khép hờ, đêm yên bình. Henri nghe rõ từng nốt dương cầm điêu
luyện, cao quý, anh đi ra cúi xuống xác định xem tiếng nhạc phát ra từ
hướng nào.
– Ông có thích bản nhạc đó không, thưa ông?
Henri quay lại, cảm thấy mình quá sơ hở. Một người đàn ông xa lạ, cầm
ngọn nến trên tay đã vào trong phòng. Henri không nhìn rõ ông ta là ai bèn
cất tiếng hỏi:
– Anh vào đây bằng cách nào?
– Cửa phòng mở, tôi thấy có ánh đèn trong phòng ông.
Henri bước lại gần, quan sát kẻ không mời mà đến. Hắn có khuôn mặt con
gái, đôi mắt sáng. Hắn nói tiếng Pháp bằng thứ giọng chối tai.
– Anh là ai?
– Tôi cũng là một người thuê phòng ở đây thôi, nhưng, tôi ở trên căn
phòng áp mái.
– Thế anh đi ngang qua đây à?
– Tôi ghé qua đây.
– Anh từ đâu đến đây?
– Từ Erfurt. Tôi làm việc cho một công ty thương mại.
– Vậy, Henri nói, anh là người Đức à. Tôi phụ trách việc cung cấp lương
thực, thực phẩm cho quân đội ở đây.
– Tôi chả có gì để bán cả, người thanh niên trả lời. Tôi không làm việc ở
Vienne.
– Thế thì chắc hẳn anh là một người bạn của gia đình Krauss?