Khoảng ba giờ sáng, những đơn vị cuối cùng đã vượt qua chiếc cầu nhỏ
được gia cố sang lập trại trên bờ trái sông Danube nằm giữa hai khu làng
Aspern và Essling. Tinh thần cảnh giác được phát động. Lính tráng và các sĩ
quan không ngủ hoặc chỉ ngủ chập chờn. Thống chế Lannes không rời mắt
khỏi bộ đồng phục lộng lẫy đặt trên chiếc ghế, ánh sáng của ngọn nến làm
cho những sợi vàng thêm lóng lánh. Mờ sáng hôm sau, ông mặc bộ quần áo
đó, dẫn đầu đoàn kị binh, nếu không phải để lao vào một cuộc tàn sát mới,
thì ít nhất, cũng lao vào một cái mõm vô hình. Ông dẫn đầu đoàn quân, huân
chương lấp lánh trên ngực, cả sợi dây gù của Thánh André mà Nga hoàng đã
ban tặng cho ông. Bộ quần áo đó như chỉ điểm cho kẻ thù vị trí của ông.
Ông biết rõ sự nguy hiểm, nhưng ông muốn như vậy để có dịp thể hiện
những đường kiếm điệu nghệ và đó chính là nghề nghiệp của ông. Tất nhiên,
ông chán chiến tranh lắm rồi. Những điều chứng kiến ở Tây Ban Nha vẫn
còn làm cho ông chán ngấy; ông không bao giờ tìm lại được giấc ngủ yên
bình. Ở Tây Ban Nha, chiến trận không thường xuyên xảy ra, quân ngũ
không tề chỉnh, nhưng một cuộc chiến tranh vô danh đã bùng nổ vào cùng
ngày ở Oviedo và Valence, không khẩu hiệu, và bỗng nhiên, trước mặt ông
xuất hiện một đạo quân gồm hai mươi dân cày do quan án của họ chỉ huy
làm cuộc nổi dậy. Rồi chả mấy chốc, quân số của họ đã tăng lên hàng triệu.
Những người chăn bò vùng Andalousie cùng với những ngọn lao đánh dấu
bò tót đã giành thắng lợi ở Baylen, sau đó, chiến tranh du kích dai dẳng trên
các vùng rừng núi; thù hận khắp mọi nơi. Tại Saragosse, những đứa trẻ láu
cá luồn dưới bụng ngựa của các kị binh cầm giáo người Ba Lan để mổ bụng
họ, các tu sĩ sản xuất đạn ngay tại các tu viện, họ đào đất khai thác kali
nitrat
ngay giữa đường phố. Binh lính của Lannes bị những mảnh vỏ chai
vỡ, những viên gạch lát đường nện vào đầu, vào người, và tồi tệ hơn nếu họ
bị bắt, thì sẽ bị xẻo mũi, chôn sống ngập đến tận cổ để làm trò chơi cho quân
du kích. Trên tàu giam tù Cadix, bao nhiêu người đã bị chấy rận ăn thịt? Bao
nhiêu người bị cắt cổ hoặc bị quân du kích kẹp giữa hai tấm ván cưa ngang
người? Bao nhiêu người bị ném vào lửa, bị chặt chân, cắt lưỡi, móc mắt, mất
mũi, mất tai?
– Ngài nghĩ gì thế, thưa Công tước?