* * *
Napoléon đến chỗ Masséna lúc này đang ở trên tháp chuông Aspern.
– Bọn chúng sẵn sàng rồi đó thưa Bệ hạ, Masséna nói.
Hoàng đế không nói gì cả, Ngài giật lấy ống nhòm từ trên tay Masséna rồi
tì vào vai một lính long kị quan sát: trại lính nhuộm đường chân trời bằng
những điểm đỏ, chập chờn. Ngài tưởng tượng cuộc chiến xảy ra vào vụ gặt,
Ngài nghe thấy tiếng pháo nổ, những tiếng kêu thét, những tiếng gãy vụn, đổ
sụp, vỡ ra làm cả châu Âu khiếp sợ. “Một tiếng vang vĩ đại, Ngài suy nghĩ,
đó chính là một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ càng lớn thì tiếng vang càng xa. Hiến
pháp, Pháp luật, những tượng đài, các dân tộc, những con người, tất cả biến
mất nhưng tiếng nổ thì tiếp tục vang vọng tới hàng thế kỷ sau”. Trên cánh
đồng Marchfeld trải dài trước mặt, Napoléon biết rằng Marc Aurèle đã từng
đè bẹp các thần dân xứ Marcomans của vua Vadomar cũng như Ngài sắp
nghiền nát đạo quân Áo của Quận công Charles. Hình ảnh đó tạo cho
Napoléon một niềm hứng khởi khôn tả. Vào thời La Mã, nơi đây chưa có
những cánh đồng lúa mạch, chỉ có đầm lầy, lau sậy, cỏ và những đám cây
thạch thảo. Lính lê dương làm một con đường qua rừng Bohême, họ đã tàn
sát nhiều gấu và bò rừng. Những đạo quân gốc gác nông dân nổi tiếng của
Latium, vụng về nhưng rất tuân thủ mệnh lệnh không còn nữa, mà thay vào
đó là hàng trăm binh lính hỗn tạp, nào kị binh Ma Rốc, lính bắn cung nỏ
người Gaulois, người Breton, người Ibère, người Asturie, người Hi Lạp,
người Ả Rập, lũ người Syrie xấu như những con linh cẩu, những người Gète
đầu tóc bù xù màu rơm rạ, đầy chấy rận, những người Thrace mặc váy sợi
đay, họ tiến theo sau những người thổi tù và quấn da thú nửa ngực. Họ bắt
phu trong số tù binh đưa đi khai thác các mỏ bạc. Giữa đạo quân tạp nham
đó, từ xa, người ta có thể nhận ra Marc Aurèle không mang vũ khí, không
đeo khiên giáp nhờ chiếc áo choàng đỏ rực của ông ta…