thiên nhiên, thật xinh đẹp. Nhưng đêm đến, trong phòng khách đầy những
đồ ren, sản phẩm mỹ nghệ, những nội thất sẫm màu, cô nàng trút bỏ áo
xiêm, cũng trần truồng, nhưng nghiêm trọng hơn là cô nàng lại trở nên khêu
gợi; sự buông thả, phóng túng, áo quần trên thảm thật trái ngược với không
gian bày trí rất nghiêm túc ở đây. “Thật là nực cười, Lejeune nghĩ, mình lại
vẩn vơ nghĩ về chuyện yêu đương trước cuộc chiến…” Anh mỉm cười.
Nhưng rồi tiếng Hoàng đế đã kéo anh trở về với thực tại:
– Hình như chúng nó ngủ! Bọn Áo bẩn thỉu! Mascalzoni!
Không một lời bình luận, không một câu xác nhận hoặc đế thêm vào; giờ
không phải lúc để a dua a tòng nữa; cho đến cuối ngày, rất có thể một vài
người trong số các Vương công, Bá tước, Nam tước, và Tướng lĩnh sẽ gục
ngã. Sương mù tan dần, chỉ còn lại như những dải lụa mềm bồng bềnh trên
cánh đồng. Bầu trời xanh thẳm, đồng lúa mì còn xanh hơn. Phía chân trời,
trên sườn dốc Gerasdord, quân Áo đã tập hợp thành từng khối.
– Bọn chúng lì lợm khủng khiếp! Hoàng đế hét lên.
– Như món súp thôi mà, Berthier nói, mắt vẫn dán vào ống nhòm.
Lannes càu nhàu:
– Đó chỉ là hậu quân thôi, thưa Bệ hạ. Chúng ta xông lên đánh bại chúng
đi!
– Kị binh của tôi, Berthier tiếp lời, không gặp trở ngại gì trên những địa
điểm đã qua.
– Không, Masséna nói, quân Áo ở kia, rất gần chúng ta.
– Ít nhất, chúng có sáu chục ngàn người, Berthier nói, nếu tin tình báo
của tôi chính xác.
– Hừ, tin tình báo của ông! Lannes gầm lên: lũ tù binh đó, bọn chúng chỉ
nói cho ông toàn những điều nhảm nhí! Bọn chúng đã bị hiến sinh trên cái
hòn đảo chết tiệt kia, chúng nó biết gì về ý đồ của Quận công Charles?
– Tối nay, tụi du kích mới cắt cổ một người của tôi, Espagne buông một
câu uể oải.