– Thứ ánh sáng này đang tạo cho tôi cảm hứng muốn cầm bút vẽ.
– Thế còn anh, Périgord?
– Tôi ư? Chỉ biết tuân lệnh thôi.
– Tất cả chúng ta đều buộc phải tuân lệnh, các con của ta ạ, Berthier thở
dài.
Họ lần lượt đi qua chiếc cầu nhỏ đang bập bềnh trên dòng nước. Đến đảo,
Périgord thúc ngựa tiến ngang hàng với ngựa của Lejeune, nói giọng tâm sự:
– Ông ấy rầu rĩ quá, ông Tham mưu trưởng của chúng ta ấy mà.
– Cái đó có thể không chính xác đâu. Hoàng đế hình như đã chọn phương
án phòng thủ rồi, binh lính đã đào hào và chờ đợi. Chắc là bọn Áo sắp tấn
công chúng ta? Hoàng đế tin như vậy. Bệ hạ chắc là có những lí do của
mình.
– Lạy chúa! Périgord nói, mắt ngước lên trời, miễn sao Bệ hạ biết rõ nơi
nào an toàn để dẫn dắt chúng ta tới đó! Nhưng dù sao, anh bạn thân mến ạ, ở
đây chúng ta còn tốt hơn là ở Paris hay ở Vienne đó, vị tướng tham mưu của
chúng ta đang ở trong vùng đất thông thuộc với hai người đàn bà! Này, tôi
dám chắc rằng ông ấy đang nghĩ về bà Visconti…
Lejeune không trả lời. Tất cả mọi người đều biết rằng Berthier có một gia
đình gồm một ông, hai bà và ông luôn cảm thấy day dứt. Từ năm mười ba
tuổi, ông ta đã say đắm đến cuồng si một cô gái vùng Milan có đôi mắt xám,
nhưng than ôi, cô ta lại cưới Hầu tước Visconti, một nhà ngoại giao dũng
cảm có tuổi và rất kín đáo. Ông ta chả mấy khi bực mình bởi sự thiếu chung
thủy của bà vợ xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Khi quyết định đi theo
Bonaparte sang Ai Cập, Berthier đành phải từ biệt người yêu trong sự nhớ
nhung xé lòng. Giữa sa mạc mênh mông, dưới mái lều trại lính, ông đã dựng
một chiếc bàn thờ cho nàng Giuseppa yêu quý. Ông liên tục viết cho nàng
những bức thư say đắm và đầy dâm dục. Mối quan hệ này kéo dài trong
nhiều năm. Rồi dần dần, Napoléon nhận ra nỗi đam mê dai dẳng kỳ cục này.
Khi được phong làm Vương công vùng Neuchâtel, Berthier bắt buộc phải
chọn lựa một Công nương đích thực để thành lập một thiết chế đại loại như