Lannes, Công tước xứ Montebello, từ chối không chịu thổ lộ tâm tình với
Rosalie, một cô gái thích phiêu lưu mạo hiểm như bao nhiêu phụ nữ khác đi
với hậu quân kiếm tìm hạnh phúc, vài ba đồng xu, những món trang sức
hàng mã, lượm lặt những câu chuyện để mua vui. Lannes không phải là loại
người không chung thủy, ông rất yêu thương vợ, nhưng lúc này nàng lại
đang ở quá xa và ông cảm thấy quá cô độc. Ông vừa phải nhượng bộ cô gái
cao lớn, tóc vàng buông lả lướt, trút bỏ áo quần xuống đệm rơm. Ông lặng
im vì đang có những mối ám ảnh bận tâm khác. Ông nhớ lại những đứa trẻ
bị găm trên đầu mũi lê trong khi đang ngủ trong nôi. Tên lính chiến hung
bạo nói với ông: “Ban đầu thật không dễ gì, thưa ngài Thống chế, nhưng mà
rồi cũng quen đi”. Nhưng Lannes không thể nào quen được.
– Em không phải là bồ của anh đâu nhé, đúng không nào? Mà là cái ông
trên kia kìa…
* * *
Rosalie không nhầm. Hoàng đế đang rảo bước ở tầng trên, bước chân như
gõ vào dây thần kinh Lannes. Nếu ngày mai, ông nghĩ, một viên đạn cắt
mình ra làm đôi, thì ít ra đêm nay ông đã có thể ngủ ngon mà không mộng
mị gì!
– Lại đây với em đi, ông ấy đi rồi, Rosalie nói.
Hoàng đế đã xuống cầu thang với đám lính Cận vệ bao quanh như một lũ
. Lannes nghe tiếng bồng súng chào của đám lính gác. Ông đứng
lên nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng chạm trổ. Ba giờ rưỡi rồi. Mấy giờ thì mặt
trời mọc và rồi thì trò hề gì nữa sẽ xảy ra?
Rosalie nhấn mạnh:
– Lại đây đi anh!
Cuối cùng, Lannes nhượng bộ.