– Nếu ông muốn như vậy.
Vừa hỏi, Henri vừa lật úp những bức họa của Lejeune, không muốn để
cho người lạ trông thấy, nhưng người thanh niên Đức không để ý đến các
bức tranh, mà cứ nhìn Henri chằm chặp:
Tôi tên là Priedrich Staps. Cha tôi là mục sư đạo Luthér
. Tôi đến Vienne
để gặp Hoàng đế của các ông, liệu có được không?
– Nếu Hoàng đế quay lại lâu đài Schönbrunn, thì anh hãy xin yết kiến.
Anh muốn trình bày với Ngài điều gì vậy?
– Gặp ông ta thôi.
– Chỉ để chiêm ngưỡng Bệ hạ thôi sao?
– Không hẳn như ông nghĩ đâu.
Cuộc nói chuyện đến hồi khó chịu; Henri đề nghị:
– Thôi thế này anh Staps ạ, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Hôm nay,
tôi mệt quá, tôi không thể ra khỏi nhà được.
– Người đang chơi đàn piano ở căn nhà phía đối diện kia, ông ta cũng
đang ốm đấy.
– Thế anh cũng quen ông ta à?
– Đó là ngài Haydn.
– Haydn à! Henri nói rồi bước lại bên cửa sổ để nghe cho rõ bản nhạc của
người nhạc công lừng danh ấy.
– Ông ta nằm liệt giường từ khi nhìn thấy quân đội Pháp diễu trên đường
phố, Friedrich Staps tiếp tục nói. Ông chỉ ngồi dậy để dạo bài quốc ca Áo do
chính ông sáng tác mà thôi.
Nói đến đó, chàng trai ngừng lời đưa hai ngón tay bóp tắt ngọn nến. Henri
đứng trong bóng tối. Anh nghe tiếng khép cửa, cất tiếng chửi thề:
– Mẹ kiếp! Thằng Đức này điên thật rồi. Không biết bật lửa nhét vào đâu
mất rồi?
* * *