Pacotte mò mẫm bước xuống cầu thang. Ra đến bên ngoài, anh ta tựa
lưng vào bờ tường ngôi nhà đang thở dốc, cảm thấy hối hận. Đôi chân như
có kim châm. Pacotte không dám nghĩ đến kẻ tòng phạm của hắn đã làm gì
cô gái nông dân đáng thương, bị chết ngạt vì mảnh vải bịt miệng mà hắn đã
thắt quá chặt. Hắn có vẻ huênh hoang, nhưng rõ ràng là hắn không bao giờ
muốn giết cô gái đó. Trong chiến tranh, chết chóc là điều không thể tránh
được, nhưng trường hợp này thì thế nào nhỉ?
Nhiều phút trôi qua.
Đằng kia, gần nhà thờ, những người lính đang hát.
Rồi cuối cùng. Fayolle cũng đi ra. Cả hai không nói với nhau một lời nào
về cô gái người Áo đó. Đột nhiên, Pacotte đề nghị:
– Đưa cho tớ cây đèn, tớ buồn nôn quá.
– Cậu thì cần gì phải nhìn, còn tớ thì có đấy.
– Nhìn cái gì?
– Đôi giày mới của tớ.
Hắn chỉ vào cái xác chết đang nằm phơi trên sân nhỏ:
– Đã đến lúc phải an ủi gã đàn ông đi đôi ghệt kia. Tớ cần đôi ghệt đó
hơn lão ta chứ, phải không?
Fayolle ngồi chồm hỗm, đặt ngọn đèn xuống đất. Hắn tháo mấy cái đinh
thúc ngựa ra để thử đôi giày của xác chết, hắn càu nhàu: Không vừa! Hắn
thất vọng đứng lên, gọi:
- Pacotte!
Ngọn đèn cầm trên tay, hắn đi ra ngoài phố, mồm vẫn cằn nhằn:
– Mày không trả lời được à, đồ con lợn?
Phát hiện một hình người nằm cạnh gốc cây, Fayolle tiến lại:
– Mày phải ôm thân cây mới nôn mửa được sao?
Hắn đạp bừa lên đám cỏ và cây tầm ma, vấp chân vào một vật cản, có lẽ
là một thân cây bị đốn hạ. Hắn khẽ hất chân một lần nữa, nhưng quái lạ,
không phải gỗ mà là cái gì đó mềm như một cái xác. Hắn cúi xuống soi đèn