Ba lính thiết kị tay cầm mấy chiếc xẻng lấy cắp được đang đưa những
nhát xẻng cuối cùng trong lòng huyệt. Giữa bãi cỏ, thi thể Pacotte trắng
bệch, cứng đờ.
– Khẩn trương lên, các cậu ơi. Đại úy Saint-Didier nói.
– Cái gì cần làm thì phải làm thưa Đại úy, Fayolle đáp lời, tay cắm phập
chiếc xẻng xuống đống đất bao quanh miệng huyệt.
– Chúng ta sẽ đi khỏi cái làng đáng nguyền rủa này!
– Phải chôn cất người anh em của chúng ta đã, thưa Đại úy, Fayolle lại
nói, lũ cáo rừng thường luẩn quẩn quanh đây sẽ chén mất anh ta.
– Chúng ta có những nguyên tắc, một lính thiết kị to béo, nguyên là thợ
rèn tên là Verzieux nói.
– Thế cái thằng cha bị các ông mổ bụng tối qua trong ngồi nhà đó không
được chôn cất à?
– Hắn à! Fayolle nói, một thằng Áo ấy mà.
– Nếu lũ cáo chén thịt hắn thì những con cáo ấy thuộc về hắn.
Người lính thứ ba, nhỏ con, mái tóc màu nâu cười khẩy nói, y liền bị viên
Đại úy mắng vào mặt:
– Thôi, đủ rồi đấy, Brunel!
Ngài có theo tôn giáo nào không, thưa Đại úy? Gã Fayolle ranh mãnh hỏi,
tay vuốt bộ dây đeo quần màu đen mà hắn tìm thấy trong túi Pacotte rồi
quấn quanh cổ như cà vạt, không biết đó là một kỷ niệm hay một chiến lợi
phẩm.
– Mười lăm phút nữa, tôi muốn cả ba người có mặt ở tiểu đội! Đại úy
Saint-Didier ra lệnh rồi quay gót. Anh bực mình là phải chỉ huy những thằng
lính súc sinh này.
Anh ta đi được một đoạn thì Brunel hỏi hai người kia:
– Saint-Didier, đó là tên của một gã quý tộc, đúng không hay tớ nhầm?
– Có thể đó là người đã giúp chúng ta tránh được tình thế tồi tệ nhất đấy,
Fayolle nói, tớ biết trước đây, ông ta làm việc ở Ratisbonne. Ông ấy rất hiểu