công việc của mình.
– Ồ thế à! Verzieux nhắc lại rồi tiếp tục công việc. Chán ngấy với mấy
thằng cha sĩ quan nhút nhát, đám này bị nhặt ngay vào quân ngũ khi vừa
mới ra khỏi cổng trường trung học, chỉ được huấn luyện có mười lăm ngày
bởi vì họ nói được tiếng La-tinh!
Phía đằng kia, gần bờ sông Danube, chim hải âu kêu ré lên. Fayolle khoác
chiếc áo măng tô màu nâu lên vai, nhăn mặt:
– Ngay cả chim chóc cũng cóc cần đến chúng ta, nó báo hiệu một sự tệ
hại…
* * *
Tất cả các trung đoàn kị binh đồn trú tại Vienne đã hành quân từ sáng
sớm, mặt đất rung chuyển. Friedrich Staps đứng nép vào tường nhường
đường cho đám long kị binh phi nước kiệu, đoàn quân buộc anh ta đứng
chôn chân tại chỗ. Sau đó, Friedrich đi vào khu phố cổ gần nhà thờ Saint-
Étienne. Anh đẩy cánh cửa kính của một cửa hàng bán đồ ngũ kim vừa mở,
bước vào, cùng lúc đó, một vị khách khác cũng vào mở hàng, ông khách
hàng thân hình vạm vỡ, mặc đồ màu tối, mái tóc màu xám hiếm thấy buông
dài xuống cổ áo. Ông khách đó nói tiếng Pháp, người bán hàng mắt tròn xoe
cố giải thích bằng tiếng Đức ngữ điệu Vienne nghe như hát, nhưng ông
khách chẳng hiểu gì cả. Người Pháp lấy viên phấn từ trong túi ra, vẽ loằng
ngoằng cái gì đó trên quầy hàng, hiển nhiên, hình vẽ của ông cũng chả cắt
nghĩa được cái gì cả. Người bán hàng càng lúng túng. Staps lại gần đề nghị:
– Tôi biết chút ít tiếng Pháp, thưa ông. Tôi có thể giúp gì được ông đây…
– A! Có thế chứ, thanh niên, anh cứu tôi một bàn thua đấy!
– Ông vẽ cái gì thế?
– Cái cưa ấy mà.
– Ông muốn mua cưa à?