cảm thấy hơi ấm của cô lan truyền sang cơ thể mình, mặt anh đỏ bừng như
quả cà chua.
– Mặt anh ấy hồng hào trở lại rồi đó! Friedrich Staps nói to bằng tiếng
Pháp.
Henri chỉ muốn cắn chết cái thằng khốn khiếp đó.
* * *
Áo vét phanh ra, ống quần vén lên phía trên đôi giày đế gỗ dính đầy bùn,
Vincent Paradis trông không còn giống một khinh binh, cũng chẳng còn là
lính trinh sát; nhìn trang phục của anh người ta nghĩ đây là một dân binh
ngụy trang mà thôi. Sĩ quan tùy tùng của Đại tá Lejeune phải lắc mạnh mấy
lần mới đánh thức được Vincent dậy. Một cái ngáp dài thỏa mãn, anh ta
vươn vai khoan khoái nhìn xuống dòng sông Danube nước đục ngầu, dòng
sông rộng mênh mông như biển cả anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, dòng
chảy rất không ổn định như một ngọn thác, với đầy thói đỏng đảnh, dữ tợn,
khôn lường. Mặt trời bắt đầu dội lửa, Paradis nhặt chiếc mũ shako đội lên
đầu, cột chiếc quai da màu vàng óng phía dưới cằm. Không biết ai là tác giả
chiếc mũ cao quá cỡ này? Paradis được viên sĩ quan Bộ tham mưu bảo lãnh,
cảm thấy như được che chở trên đảo Lobau. Anh thích thú có thể phân biệt
được từ xa cảnh đi lại nhộn nhịp về phía những ngôi nhà san sát bên nhau và
các trang toại làng Ebersdorf ở phía bờ bên kia. Thế rồi Paradis nghe từ đâu
đó vọng lại một bản nhạc. Thì ra, trước đoàn quân đang chuẩn bị vượt cầu
phao lớn dập dềnh, đội kèn đồng thuộc lực lượng Cận vệ Hoàng đế đang
chơi bản hành khúc của Cherubini viết cho dàn kèn. Phía sau là những lá cờ
ba màu tung bay, tiếp theo là lực lượng pháo binh đội ngũ tuyệt vời. Trong
quân ngũ, không ai chịu được đám lính pháo binh này. Họ có tất cả mọi
quyền hạn và luôn chứng minh được điều đó. Hoàng đế thực sự nuông chiều
họ, vì thế đám lính này trở nên ngỗ ngược. Họ chỉ lên tuyến đầu khi trận
đánh sắp đến hồi kết thúc, xênh xang thao diễn giữa những xác người và
ngựa chết thảm, bọn họ ăn trong những chiếc cà mên riêng, thường du