ngoạn trong những chiếc xe có đệm hoặc những xe ngựa thuê. Tại
Schönbrunn, nơi họ đóng trại, họ được hậu cần cung cấp cho những chiếc
bình để hâm nóng rượu vang ngọt. Cũng như Hoàng đế, họ mặc những chiếc
quần casimir bó trong những đôi ghệt vải màu trắng. Dorsenne, chỉ huy lực
lượng này ăn mặc bảnh chọe, tóc đen nhánh uốn thành lọn, gương mặt như
cái cọc nho của một kẻ quen lui tới trong các salon
, thường xuyên liếc nhìn
xem mấy chiếc cúc của đồng phục đơm đã đúng chỗ chưa, vuốt phẳng nếp
gấp giả, chăm sóc độ bóng của lưỡi lê bằng cách dùng một ngón tay đeo
găng lướt qua phía trên.
Đám pháo binh thuộc đội Cận vệ đi sát nhau thành hàng ba khi vượt qua
chiếc cầu bằng ván gỗ dài lê thê ghép cố định trên những chiếc thuyền có
hình dạng và kích thước khác nhau, bị dòng nước xô đẩy. Họ càng đi chậm
và bước đúng nhịp bao nhiêu thì những chiếc mũ hai sừng càng bị ném
xuống nước bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu chiếc mũ bicorne đã bị nước
cuốn trôi. Mỗi người trong số họ đều gỡ nút một cái mũ da gấu, để trong
một chiếc túi buộc trên chiếc ba lô của người đi trước rồi đội lên đầu.
– Cảnh tượng thật tuyệt vời! Sĩ quan tùy tùng của Lejeune chứng kiến
màn trình diễn đứng ngay phía sau Paradis nói.
– Vâng, thưa Trung úy.
– Nó làm cho trái tim mọi người ấm lại!
– Vâng, thưa Trung úy, khinh binh Paradis nhắc lại tỏ bày sự đồng cảm
với các ân nhân đã giúp mình rời ra xa mũi tên hòn đạn. Nhưng cái nghi lễ
vờ vịt khách sáo đó làm cho Lejeune khó chịu.
Thực ra, những quân nhân quèn rất ít được quan tâm. Họ luôn bị đối xử
tồi tệ, phải còng lưng mang vũ khí nặng nề, cặp giò và lưng mỏi nhừ như bị
đứt rời. Họ ngủ dưới đất ngay cả dưới trời mưa, cãi nhau ỏm tỏi để dành một
chỗ ngủ gần bên đống lửa trại.
Lejeune đi đến, tay chắp sau lưng, vẻ mặt khó chịu. Tất cả những biểu
hiện đó không báo trước được cái gì dễ chịu cả. Lejeune bá vai Paradis bày
tỏ thiện cảm rồi dẫn Paradis về phía bờ sông, nơi còn lại chỉ có hai người.