Đột nhiên Lejeune nhảy lùi lại phía sau. Anh vừa giẫm phải một con rắn
đang trườn ngoằn ngoèo giữa đám cỏ.
– Đừng sợ, Paradis mỉm cười nói, đó là một con rắn lành chuyên ăn ếch
và ốc thôi mà.
– Cậu biết nhiều thứ quá.
– Ông cũng vậy, thưa Đại tá, chỉ có điều chúng ta không cùng chung
những hiểu biết mà thôi.
– Thực lòng mà nói, cậu rất có ích cho tôi.
– Tôi chỉ nói những điều tôi biết thôi mà, thế thôi.
– Nghe này…
– Ông có vẻ buồn.
– Đúng thế.
– Ồ, tôi hiểu tại sao ông lại buồn rồi, thôi ông ạ!
– Cậu hiểu thế nào?
– Ông không cần tới tôi nữa.
– Có chứ…
– Thế thì sao?
– Bọn Áo sắp tấn công chúng ta, Hoàng đế đã dứt khoát như vậy. Từ bây
giờ cậu sẽ rất có ích cho sư đoàn của cậu.
– Đấy chính là điều mà tôi đã hiểu rất rõ đó, thưa Đại tá.
– Tôi không phải là người quyết định.
– Tôi biết. Không có ai quyết định cả.
– Hãy đi thu xếp đồ đạc đi…
Paradis trong bộ quần áo kỳ cục quay lại khu vực dành cho các sĩ quan,
kiểm tra lại vũ khí, túi đạn, nhặt lấy tất cả rồi không hề quay đầu lại đi liền
một mạch về phía chiếc cầu phao nhỏ nối với bờ trái. Lejeune muốn hét thật
to với Paradis rằng mình là đồ vô tích sự ở đây, nhưng thực tế không hẳn
hoàn toàn như vậy, cho nên, đành im lặng, buồn rầu, cứ như chính anh là