– Đại úy!
Lejeune chìa bàn tay về phía viên sĩ quan công binh ướt sũng, râu tóc rối
tung, kéo anh ta lên cầu. Viên sĩ quan không nói gì cả mà lắng nghe những
mệnh lệnh do đặc phái viên của Bộ tham mưu mặc quần đỏ truyền đạt. Sự
hiện diện của Lejeune làm cho Đại úy yên lòng đôi chút.
– Đại úy, chúng ta mất bao nhiêu chiếc thuyền đỡ?
– Khoảng một chục, thưa Đại tá, không còn nguyên vật liệu để đóng
những cái khác thay thế.
– Tôi biết rồi, làm bè thôi.
– Ôi giời ơi! Mất nhiều thời gian lắm!
– Anh có giải pháp nào khác không?
– Không.
– Tập hợp người của anh lại và động viên họ làm đi.
– Tất cả à?
– Tất cả. Bảo họ đi chặt cây, đẽo gọt đôi chút rồi kết lại, dùng đinh ghép
ván, buộc dây, anh thấy ổn là được, nhưng bằng mọi cách phải có những
chiếc bè nhanh nhất, bằng số thuyền đã bị nước cuốn trôi.
– Tuân lệnh.
– Nhìn kia kìa, ván cầu chưa bị nước cuốn trôi hết đâu, tôi thấy nhiều tấm
được nước đẩy lên đảo. Nói mọi người nhặt lại đi.
– Không đủ được đâu…
– Thì cứ có chừng ấy đã! Hãy nối lại liên lạc với bờ phải bằng mọi giá,
khẩn trương lên!
– Khẩn trương, khẩn trương, thưa Đại tá…
– Đại úy, Lejeune bình tĩnh nói với người sĩ quan công binh, bọn Áo có
thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi hi vọng ta có thể tập trung được
lực lượng về phía làng Ebersdorf đối diện, bọn chúng biết rõ điều đó và
chúng chuẩn bị hành động.