– Tớ chỉ nghe những lời tầm phào của tay thượng sĩ, mà thực ra thì tớ
không để ý cho lắm.
– Những con chim…
– Cái gì, những con chim ư?
– Tự nhiên, chúng bặt không thấy hót nữa.
Anh ta gặm một miếng bích quy khô cong thiếu chút nữa thì gãy cả răng,
rồi ư ử hát với cái mồm đầy ứ bánh:
Napoléon muôn năm, muôn năm
Cho chúng ta
Nào gà
Nào bánh,
Rượu thì vô số
Napoléon muôn năm…
Paradis vươn cao lên bờ con đường trũng che giấu lực lượng quân Pháp
và nhìn thấy một lá cờ màu vàng nhô lên trên một cái gò nhỏ, rồi thì mũ sắt
đen, những ánh chớp lóe trên đầu những mũi gươm nhọn hoắt, và trong nháy
mắt, một hàng quân phục màu trắng, rồi một hàng nữa, lại một hàng nữa,
không trống, không kèn, không cả tiếng động. Paradis ngồi thụt xuống nền
đường trũng, cuối cùng mới nói rành rẽ được mấy chữ:
– Chúng đến rồi kìa!
– Xong rồi, bọn chúng đã xuất hiện ngay cạnh chúng ta, khinh binh
Rondelet ngoảnh sang người lính bên cạnh nhắc lại, rồi người này tiếp tục
truyền cho người kia. Theo đó, tin tức cứ thế được truyền đi tới Aspern.
Bọn chúng dàn quân thành khoảng mười hàng, sẵn sàng lẩn vào giữa cánh
đồng cỏ cao ngập đầu và những ngọn đồi, nơi đầy hiểm họa đang chờ chúng.
Không cất cao giọng, mà bằng khẩu lệnh chắc như đinh đóng cột, các sĩ
quan ra lệnh ba hàng quân đầu tiên vào vị trí bắn để cản đường bọn Áo.
Khoảng năm trăm khinh binh lặng lẽ leo lên trên những vách đất và đống đá
vụn; một đầu gối ngập trong cỏ, ẩn vào phía sau những bụi cây rậm rạp, họ