sau đó có bữa tối nóng sốt do bà chủ trạm nhanh nhẹn và khéo tay nấu bằng
khẩu phần đi đường của chúng tôi. Và thế là cái trạm khách bé nhỏ này đã
trở nên ấm cúng đối với chúng tôi. Hơn ữa, sau khi thu xếp cho chúng tôi đi
ngủ, bà chủ trạm còn hong khô quần áo ướt sũng của từng người và là lượt
cẩn thận.
Sáng hôm sau, tôi được mời đến gặp sư đoàn trưởng. Tướng P. I. A-bra-
mít-de, dáng người tầm thước, thân hình cân đối, hoạt bát như thanh niên,
siết chặt tay tôi. Khuôn mặt ngăm ngăm, xương xương, đôi mắt đen sinh
động dưới hàng lông mày lưỡi mác của đồng chí, với nụ cười hiền hòa.
– Số phận nào đưa đồng chí đến chỗ chúng tôi thế?
Khi biết tôi là ai và đến với nhiệm vụ gì, tướng A-bra-mít-de vui lòng kể
cho tôi biết về sư đoàn, một binh đoàn đang được tổ chức lại thành sư đoàn
bộ binh sơn chiến.
– Hay lắm, đồng chí ạ! – tướng A-bra-mít-de thốt lên. – Tôi thích rừng
núi và biết cách đánh nhau ở rừng núi.
Sư đoàn gồm các trung đoàn bộ binh 14, 133 và 187. Khác với sư đoàn
99 là nơi gồm toàn những đại tá giàu kinh nghiệm, sư đoàn 72 lại do những
thiếu tá trẻ chỉ huy: Ki-xli-a-cốp, Mi-sen-cô và Khơ-va-tốp. Với cách xử sự
vốn có của mình, sư đoàn trưởng nồng nhiệt ca ngợi họ:
– Những dũng sĩ – đại bàng! Những chàng trai tuyệt vời.
Tôi hỏi đồng chí, nếu cần thì trong tình trạng hiện nay, sư đoàn có thể
chiến đấu ngay được không. Tướng A-bra-mít-de bật dậy, rảo bước quanh
phòng.
– Sẽ khó khăn đấy, đồng chí đại tá ạ. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đánh trả
địch bất cứ lúc nào. Cứ thò vào đây! – A-bra-mít-de thở dài, nói thêm: -
Chúng tôi đang ở biên giới rồi. Cần dứt điểm việc tổ chức lại và bổ sung
quân số.
Biết tôi chuẩn bị xuống các trung đoàn, A-bra-mít-de sôi nổi nói:
– Chúng ta cùng đi.