Chúng tôi cố gắng gấp rút thanh toán bàn đạp của địch, vì hiểu rằng qua
đó, tình hình của toàn phương diện quân sẽ được cải thiện: khi đó, đòn đột
kích của tập đoàn xe tăng Gu-đê-ri-an mất sự yểm hộ từ phía Nam, nên sẽ
không còn nguy ngập lắm. Tiếc rằng cụm xung kích của tập đoàn quân 38
vừa phải chiến đấu chống các đơn vị phát-xít phản kích liên tục, vừa bị tổn
thất lớn vì không quân địch, nên bước tiến ngày một chậm. Cần gây sức ép
đối với địch đến mức tối đa. Tất cả các đại diện của bộ tư lệnh phương diện
quân đều có mặt ở các đơn vị tiến công. Sáng 12 tháng Chín, tôi trở lại sư
đoàn của Pu-khốp. Vất vả lắm mới đến nổi sở chỉ huy của đồng chí: máy
bay địch quần đảo liên tục nên hoàn toàn không thể đi trên địa hình trống
trải. Chúng tôi buộc phải để xe lại ở hầm trú ẩn. Có những lúc phải nằm
xuống hố bom: pháo binh Đức bắn vào khắp nơi.
Lần này, tôi và Pu-khốp gặp nhau như những người quen biết cũ. Đồng
chí khá lạc quan, mặc dù đơn vị của đồng chí chưa tiến được nhiều.
– Nếu ta oanh tạc thật mạnh dù chỉ một lần thôi, - thiếu tướng nói, - thì
bọn phát-xít đã bị dồn xuống sông từ lâu rồi.
Theo đề nghị của tôi, tướng Phê-cơ-len-cô rút mấy phi đội máy bay
cường kích, có máy bay tiêm kích đi hộ tống, tới chi viện cho hai sư đoàn
bộ binh 300 và 304. Trong chừng mực nhất định, thế cũng đã tốt rồi.
Những đơn vị của Pu-khốp lại tiến lên.
Bộ đội ta không ngừng công kích ngoan cường cả trên các đoạn khác,
trong bàn đạp của địch. Chúng tôi chưa mất hy vọng hất địch về sông Đni-
ép-rơ.
Đến chiều, tướng Phê-cơ-len-cô gọi điện đề nghị tôi về ngay sở chỉ huy
của đồng chí. Ở đây, tôi được biết một tin không vui. Trong khi chúng tôi
cố gắng thanh toán bàn đạp ở Đê-ri-ép ca thì tướng Clai-xtơ bí mật điều
những sư đoàn xe tăng và cơ giới của hắn tới khu vực Crê-men-tsúc. Sáng
ngày 12 tháng Chín, chúng nhảy bổ vào một trung đoàn thuộc sư đoàn bộ
binh 297, chia cắt chính diện của sư đoàn và tiến mạnh lên phía Bắc theo
hướng chung đi Khô-rôn. Trên dải tiến công của địch, ta chỉ có rất ít lực