tư tưởng cũng như khuynh hướng chính trị dù rất khác nhau của họ đã có
ảnh hưởng quan trọng đến vận mạng của dân tộc Campuchia suốt mấy chục
năm qua.
Người lãnh tụ quốc gia đầu tiên của Campuchia trong giai đoạn này là ông
Sơn Ngọc Thành. Theo ông hoàng Sihanouk, ông Sơn Ngọc Thành là anh
em của Sơn Ngọc Minh, lãnh tụ đầu tiên của phong trào cộng sản
Campuchia, và Sơn Thái Nguyên, cựu nghị sĩ Quốc hội Việt nam cộng hoà
- nhưng chi tiết này có lẽ không xác thực, vì ông hoàng Sihanouk đã rất
ganh ghét Sơn Ngọc Thành - Sơn Ngọc Thành là một người Khmer Hạ,
sinh trưởng ở vùng đồng bằng Cửu Long, học hết trung học ở Việt nam, sau
đó sang Pháp học Luật, và mấy năm sau, dù chưa tốt nghiệp, ông trở về
Phnom Penh. Với trình độ học vấn của ông lúc đó, ông trở nên một nhân
vật quan trọng trong Viện Phật Học và là một gạch nối quan trọng giữa tầng
lớp sư sãi và nhóm tri thức cựu học sinh Sisowath. Nhóm trí thức này phần
lớn có địa vị, có khả năng tài chánh, có kiến thức chính trị, trong khi tầng
lớp sư sãi lại có uy tín và tổ chức sâu rộng trong quần chúng. Năm 1936,
Sơn Ngọc Thành xuất bản tờ báo Nagaravatta. Dưới danh nghĩa truyền bá
Phật Giáo và bảo tồn văn hoá, tờ báo kêu gọi đấu tranh giành độc lập. Tờ
báo cũng cực lực công kích sự ưu đãi của người Pháp dành cho người Việt
khi họ dùng người Việt trong những chức vụ hành chánh ở Campuchia.
Mấy năm sau, thế chiến thứ hai bùng nổ, quân Nhật tiến vào Campuchia,
nhưng vẫn để người Pháp duy trì bộ máy hành chánh. Lo sợ trước cao trào
đấu tranh của dân bản xứ, năm 1942, người Pháp đóng cửa tờ báo
Nagaravatta, bắt giữ lãnh tụ Phật Giáo Hem Cheav. Nhà sư này sau đó chết
trong tù tại Côn Đảo.
Việc bắt giữ cao tăng Hem Cheav đã gây phẫn nộ trong dân chúng
Campuchia. Ngày 20-7-1942, Sơn Ngọc Thành tổ chức một cuộc biểu tình
lớn đòi Pháp phải thả hết tù chính trị và trao trả quyền tự quyết cho dân tộc