quốc gia mà tình hình luôn luôn sôi động như Việt nam, sự khôn khéo và
đường lối chính trị đu dây của ông đã giúp ông lúc nào cũng là một trong
những nhân vật chính trong mọi hoàn cảnh.
Sau năm 1954, theo hiến pháp, Campuchia phải bầu cử quốc hội. Sợ rằng
các đảng đối lập có thể thắng cử và lập chính phủ, Sihanouk đang làm vua
tự ý thoái vị, nhường ngôi cho cha, rồi dùng uy tín cá nhân của mình kết
hợp những đảng phái ôn hoà và hữu phái lại thành một đảng, lấy tên là
Cộng đồng nhân dân xã hội (Sangkum Reasts Niyum). Cùng ra tranh cử
trong thời gian đó là những đảng viên của đảng Độc lập (phe Sơn Ngọc
Thành), đảng Nhân dân (của Keo Meas, cộng sản trá hình), đảng Dân chủ
(Thioun Mumm, cũng cộng sản). Nhờ uy tín cá nhân của Sihanouk, cũng
như nhờ gian lận và đàn áp, đảng Sangkum của Sihanouk chiếm được tất cả
các ghế trong quốc hội, nhưng ông ta vẫn không nương tay với các chính
khách đối lập, nhất là các cán bộ cộng sản. Chủ bút tờ báo cộng sản Cờ
Giải Phóng Pracheachon bị đánh đập, hành hung rồi chết vì vết thương hai
ngày sau đó. Thioun Mumm phải trốn về Pháp, Keo Meas trốn sang Bắc
Việt. Phong trào cộng sản Campuchia càng suy đồi hơn vào năm 1959, khi
lãnh tụ cộng sản số hai phụ trách nông thôn là Siêu Hung về hồi chánh, chỉ
điểm cho mật vụ của Sihanouk bắt bớ, phá hoại hết những cơ sở cộng sản ở
nông thôn.
Thời gian đó, các trí thức tả phái Khieu Samphan, Hou Youn đã tốt nghiệp
bên Pháp trở về dạy đại học và hoạt động cộng sản nằm vùng. Trong khi
đàn áp và tiêu diệt những tên cộng sản “xấu” ở trong nước, thì Sihanouk lại
kết thân với những chính quyền cộng sản “tốt” ở ngoài. Ông tuyên bố theo
đường lối trung lập không liên kết và gia nhập khối Á Phi. Đường lối này
rất phù hợp với Trung hoa, không muốn thấy Hoa kỳ có căn cứ hay ảnh
hưởng ở biên giới phía nam, và với Bắc Việt, vì Sihanouk đã làm ngơ để
cho Việt nam dùng đất Campuchia làm đường mòn tiếp vận và mật khu an
toàn. Khôn ngoan hơn nữa, năm 1962, ông mời những trí thức tả phái tham