có thiện chí, thời biểu của hai bên đã rất khác nhau, Việt nam không thể
chờ được nữa. Cuộc tổng tấn công Campuchia phải bắt đầu cuối tháng 12,
lúc chấm dứt mùa mưa và lúa đã chín. Mấy ngày sau, Nguyễn Cơ Thạch rời
New York sang Moscow để ngày 3-11-1978 dự lễ ký hiệp ước hữu nghị và
hợp tác 25 năm liên minh kinh tế và quân sự với Liên xô.
Trong khi đó, đối với Trung hoa, tuy Tổng thống Carter cũng coi việc thiết
lập ngoại giao với Trung hoa là một vấn đề quan trọng, nhưng ông chỉ chú
ý nhiều đến vấn đề này vào hơn một năm sau, khi những hành động khuynh
đảo của Liên xô trên thế giới ngày càng phát triển và ảnh hưởng của cố vấn
an ninh Brzezinski ngày càng mạnh. ngoại trưởng Vance chỉ đến thăm
Trung hoa vào tháng 8-1977, sau khi ông đã gần như hoàn tất hiệp ước tài
giảm binh bị SALT II với Liên xô. Chính sách của ngoại trưởng Vance là có
đường lối ngoại giao quân bình với cả Trung hoa và Liên xô. Đối với Trung
hoa, lập trường của Tổng thống Carter và Vance tương đối mềm dẻo hơn
những người tiền nhiệm. Trước kia, Tổng thống Nixon và ngoại trưởng
Kissinger muốn có toà đại sứ ở cả Trung hoa lẫn Đài loan, công nhận cả hai
nước. Lúc này thì Vance đề nghị sẽ công nhận Bắc kinh như chính phủ duy
nhất của Trung hoa và sẽ để cho hiệp ước liên minh phòng thủ với Đài loan
chìm vào quên lãng. Nhưng lúc đó, trong Trung ương đảng cộng sản Trung
hoa, phe Hoa Quốc Phong còn mạnh, sự thận trọng quá đáng của Vance,
không muốn làm mất lòng Liên xô trong giai đoạn tế nhị hoàn tất thoả ước
SALT, khiến Đặng Tiểu Bình bực tức, thấy cần phải tỏ ra cứng rắn nên sau
khi ngoại trưởng Vance về nước, Đặng Tiểu Bình công khai tuyên bố
chuyến đi của Vance là một bước thụt lùi cho triển vọng bang giao giữa hai
nước.
Không thương thuyết được với ngoại trưởng Vance, Trung hoa tìm thấy
được một đồng minh, đó là cố vấn an ninh Brzezinski. Là một người gốc
Ba lan, Brzezinski có một lập trường diều hâu hơn đối với Liên xô. Những
năm đó là những năm mà Liên xô đã lấn lướt ở nhiều nơi như giúp đảo
chánh ở Ethìopia, gửi quân Cuba sang Angola, giúp phiến loạn ở Trung
Mỹ. Brzezinski không chia sẻ sự thận trọng của Vance. Ông ta lập luận
rằng Liên xô đã không cần phải thận trọng trong những hành vi xâm lấn thì