Họ bắt đầu gặp nhiều người hơn. Phần lớn những người này ngó đăm
đăm phía trước, lẩm bẩm những câu hỏi mơ hồ, nom kiệt sức, hốc hác, dơ
bẩn. Một ông mặc áo đuôi tôm đi bộ ngang qua họ, mắt nhìn xuống đất.
Nghe tiếng ông nói, họ ngoái nhìn lại, thấy một tay ông nắm chặt tóc mình
còn tay kia đánh những thứ vô hình. Khi cơn thịnh nộ bộc phát của ông tan
biến, ông tiếp tục đi mà không quay nhìn lại lần nào.
Khi nhóm của em tôi đi tới giao lộ phía Nam Barnet, họ thấy một bà
đang tiến tới con đường cắt ngang cánh đồng bên trái họ, bế một đứa bé và
dắt hai đứa khác. Rồi họ đi ngang một ông mặc áo đen bẩn thỉu, một tay
cầm cây gậy to, tay kia xách chiếc va li nhỏ. Thế rồi từ giữa những ngôi
biệt thự nằm hai bên một con hẻm đâm ra xa lộ, một chiếc xe nhỏ do con
ngựa đen đẫm mồ hôi kéo chạy ra và vòng qua góc hẻm, đứa bé đánh xe
mặt vàng bủng, đội mũ quả dưa xám bụi. Trên xe chen chúc ba cô gái là
công nhân nhà máy ở East End cùng hai đứa nhỏ.
Đứa bé đánh xe mắt to, mặt trắng, hỏi: “Đường này có dắc mình dòng
goa Edgware hôông?” Em tôi bảo rẽ trái là sẽ tới, nó bèn lập tức ra roi mà
chẳng thèm lịch sự cảm ơn.
Em tôi thấy khói mờ xám hay sương mù dâng lên giữa khu nhà phía
trước, che phủ mặt tiền trắng của dãy nhà bên kia con đường lấp ló sau
lưng các biệt thự. Thình lình bà Elphinstone thét lên khi thấy những lưỡi
lửa khói đỏ nhảy múa trên các căn nhà phía trước trên nền trời xanh nóng
bức. Tiếng ồn ào hỗn độn lúc này biến thành tiếng náo loạn của nhiều giọng
nói, tiếng bánh xe ken két, tiếng xe vận tải kẽo kẹt và tiếng móng lóc cóc.
Ngõ hẻm rẽ gắt ở chỗ cách giao lộ chưa tới năm mươi mét.
Bà Elphinstone hét lên: “Chúa ơi! Anh đưa chúng tôi tới đâu thế này?”
Em tôi dừng lại.
Con đường lớn biến thành một dòng người sôi sục, một cơn lũ đầy
người chạy về hướng Bắc, người này chen lấn người kia. Một dải lớn bụi
trắng lấp lánh dưới nắng rực rỡ, làm mọi thứ trong vòng sáu bảy mét đâm