ra mờ xám, bụi tung mù mịt vì những bước chân hối hả của đám đông dày
đặc ngựa, đàn ông đàn bà đi bộ và vì đủ kiểu bánh xe.
Em tôi nghe có tiếng quát: “Tránh ra! Tránh ra!”
Đi tới chỗ ngõ hẻm gặp đường lớn thật chẳng khác nào đi vào đám
khói của một trận cháy. Đám đông bùng lên như lửa, và bụi nóng nồng nặc.
Thật vậy, không xa trên đường, một biệt thự đang cháy, khói đen cuồn cuộn
bốc lên tràn qua đường khiến cho hỗn loạn càng tăng.
Hai người đàn ông đi qua họ. Rồi một bà bẩn thỉu, mang một gói nặng
vừa đi vừa khóc. Một con chó lạc, thè lưỡi, lẩn quẩn quanh họ một cách
đáng ngờ, hoảng sợ và khốn khổ, rồi bỏ chạy khi bị em tôi dọa.
Họ thấy đường đi về hướng Luân Đôn giữa dãy nhà bên phải là một
dòng người hỗn loạn, hối hả, bẩn thỉu, bị nêm chặt giữa các căn biệt thự hai
bên. Những cái đầu đen, những hình dáng chen chúc hiện rõ dần khi chạy
tới góc đường, vội vã đi qua rồi lại nhập bọn với đám đông đang xa dần để
rồi cuối cùng bị nuốt chửng trong đám bụi.
Tiếng la hét: “Đi! Đi! Tránh ra! Tránh ra!”
Một ông thúc tay vào lưng một người khác. Em tôi đứng ở đầu ngựa.
Tò mò khôn cản, chú từ từ tiến tới, từng bước, theo ngõ hẻm.
Edgware đã là cảnh hỗn độn, Chalk Farm là cảnh dấy loạn, nhưng đây
thì là toàn bộ dân cư đang di chuyển. Thật khó tưởng tượng đám đông ấy.
Nó không có cá tính riêng. Các hình dáng đổ qua góc đường rồi xa dần,
lưng quay lại nhóm đứng trong hẻm. Người đi bộ trên vỉa hè bị bánh xe
chực cán, sẩy chân xuống mương, vấp đè vào nhau.
Xe bò xe ngựa nối nhau san sát, không chừa lại bao nhiêu chỗ cho các
xe nhanh hơn và nóng nảy hơn, các xe này thỉnh thoảng có cơ hội là ào
ngay tới trước, xô người ta tán loạn vào hàng rào và cổng biệt thự.
Tiếng quát: “Thúc tới! Thúc tới! Tụi nó đến!”
Một ông mù mặc đồng phục Đội quân Cứu tế đứng trên xe ngựa, vung
vẩy mấy ngón tay khoằm và nói oang oang: “Đời đời! Đời đời!” Giọng ông